Phần 16 : Cuộc săn lùng

1.1K 65 37
                                    

  Ngoài kia, mọi người đang cùng nhau đánh lạc hướng cái thứ kia và giết chết nó.

Jeff và Liu đảm nhận việc đi sát con mồi. Jane và Clockwork thì cùng nhau đánh lạc hướng nó.

Cả 4 người đi cùng nhau ra ngoài phía tây của khu rừng. Và đánh dấu lên một cây cổ thụ lớn ở đó.

Bỗng Jeff thấy cái gì thấp thoáng lướt qua...nó...ĐANG Ở TRÊN CÂY!

Thứ đó toang nhào xuống với mái tóc vàng che hết khuôn mặt, thân hình gây gò cao lớn. Trên tay nó đang cầm một con dao. Chiếc đầm trắng dơ bẩn, rách nát dính dầy máu khiến nó thấm một màu đỏ thẫm.

Jeff lao vào người nó, dùng dao cứa vào người nó khiến nó đau đớn đến tột cùng.

- Grừ! - nó gầm gừ

  Lao thẳng vào người Jeff, đá thật mạnh vào bụng anh khiến anh phải hộc cả máu.

Thấy em mình như vậy Liu dùng chiếc khăn quàng cỗ, canh lúc nó sơ ý. Anh chồng chiếc khăn vào cổ nó và siết chặt.

Clockwork giữ chặt tay chân nó, Jane đưa dao tính đâm nó thì.

"Bụp"

Chiếc khăn quàng cổ cũ kĩ của Liu đã bị đứt do cái sức mạnh quái dị của thứ đó.

Nó há miệng ra, những chiếc cọc trong răng nó cắn thật mạnh vào tay Clockwork đến mức mảng thịt của cô tróc ra và phải rướm máu.

- AAAAAAAAA!!! - Clockwork thét lên

Nó thoát ra, nhảy thẳng lên người Jane và bóp cổ cô với tất cả sức lực. Clockwork dùng dao đâm thật mạnh vào lưng nó.

"Rắc"

Tiếng của những khúc xương nó gãy ra, nghe rất lớn.

Nó cắn răng, buông Jane ra rồi chạy đi với vết thương sau lưng.

Liu tức tốc đuổi theo nó, Jeff, Jane và Clockwork cũng chạy theo sau.

Mùi máu tanh nồng phát ra ngày một nồng hơn. Nó chạy thật nhanh đến phía Đông.

Tiếng lạo xạo khi nó chạy và quẹt trúng những cành cây sắc nhọn.

Liu dường như chạy nhanh hơn nên đã bắt kịp nó. Anh dùng tay nắm lấy tay nó và quăng nó xuống hồ nước.

Nhấn đầu nó xuống nước. Dòng nước trong vắt dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu.

Nó vùng dậy, dùng dao đâm thật mạnh vào bụng Liu.

Anh giựt lấy con dao của nó, chĩa mạnh vào đầu nó và đâm.

Nó vẫn cười, mặc cho lưỡi dao mạnh đó là được cứa vào đầu nó và não nó.

- Đồ quái vật! - Liu thốt lên

  Anh cầm mảnh còn lại của chiếc khăn choàng rồi buộc vào bụng để cầm máu. Clocky chạy lại và đỡ anh dậy.

Jeff, Jane chạy thật nhanh đuổi theo nó.

Cảnh tượng bây giờ thật thực như một cuộc rượt bắt thật sự vậy.

Chạy về đằng xa. Mặt trời lúc bấy giờ đã trở nên đỏ rực.

"Húuuuuuuuuuuuuu"

Tiếng chó sói hú vang cả khu rừng. Càng ngày cả hai càng chạy sâu vào khu rừng mặc cho những sinh vật kia dần dần lộ diện.

Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn. Nó tiến đến một gốc cây, xung quanh đó...toàn là xác của những con người ngoài kia.

Jeff và Jane bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Nó như một bữa tiệc chết chóc vậy.

Jane đứng lùi về phía sau cảnh giác. Thì...

  Nó lao tới, dùng dao đâm thẳng vào lưng cô rồi dùng chày đập thật mạnh vào đầu Jane.

- Jeffff! - Jane hét lên

Nghe tiếng hét anh quay ra đằng sau. Thấy Jane đang nằm dưới dám cỏ, máu chảy lênh láng.

Theo trực giác, anh quay ra sau và bị nó nhảy vào người.

Anh vùng vẫy, cố kéo nó ra khỏi mình. Lúc này trên tay nó là một mảnh gương nhọn. Nó chuẩn bị đâm thẳng vào người anh thì...

Liu và Clockwork chạy tới, nắm tóc nó và giựt thật mạnh xuống. Bây giờ, cái cơ thể của nó chỉ còn mỗi thân hình.

Liu và Clockwork xé toạc cơ thể nó ra một cạch tàn bạo. Cả hai dùng dao cắt từng thớ thịt trên người nó như một thú vui bệnh hoạn. Jeff tìm được một cái bật lửa rồi chăm ngòi, quăng thẳng vào người nó.

Bây giờ thứ nó đang bốc cháy phừng phực theo lửa.

Jeff chạy lại chỗ Jane. Anh ôm lấy thân hình Jane rồi gào rú như một con thú.

- JANE!!! EM NGHE TÔI NÓI MÀ PHẢI KHÔNG?! TỈNH DẬY ĐI JANE!! - Jeff gào lên trong đau đớn.

Bế Jane trên tay mình và chạy về Slender Maison. Anh đã khóc, một kẻ sát nhân như anh đã rơi nước mắt.

Cảm giác của anh bây giờ, thật kinh khủng. Trái tim anh bây giờ như bị xé toạc ra vậy. Anh lo sợ đến tột cùng. Anh sợ người con gái anh yêu thương phải bỏ anh ở lại một mình và ra đi.

                    __________________

Tại Slender Mansion, Jeff đang ngồi sát phòng của Dr.Smiley với sự chờ mong trong từng phút, từng giây. Mọi thứ trôi qua với anh như tử thần có thể cướp nó đi bất cứ lúc nào vậy...

Anh ngồi đó, chờ đợi. Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên "tích tắt". Anh ngồi đó với thứ suy nghĩ rối bời.

Cánh cửa phòng đã mở...anh lao vào, ôm lấy Jane trong nước mắt...

Bỗng cô hất anh ra và hỏi...

- Anh là ai?...đây là đâu? - Jane

  Đôi mắt Jane thẫn thờ, như có một nỗi buồn thầm lắng nào sâu bên trong...

Dr.Smiley đặt tay lên vai Jeff, anh thở dài trong tuyệt vọng và nói :

- Jane bị chấn thương khá nặng, có lẽ cô ấy sẽ mất trí nhớ trong một thời gian dài. Nếu như không chữa trị kịp thời...thì cô sẽ mãi mãi không nhớ gì về trước kia nữa...- Dr.Smiley nói

Jeff như người mất hồn khi nghe Dr.Smiley nói vậy, anh khụy người xuống. Tay cầm lấy tay Jane đặt lên má và khóc trong đau đớn.


Ngôi Nhà CreepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ