Phần 10 : Chuyến đi du lịch

1.5K 82 36
                                    

  "Tích tắt...tích tắc" . Chiếc đồng hồ treo tường cứ nhích từng bật từng bật. Tiếng kêu của nó thật khó chịu.

" Reeng!" - nó báo hiệu rằng đã tới 12 giờ...khung giờ của cả gia đình Creepypasta.

  Laughing Jack đang ngồi trên giường, trên tay cầm rất nhiều viên kẹo đầy đủ màu sắc rất bắt mắt.

- Anh L.J... - tiếng nói thỏ thẻ phát ra từ đằng sau cánh cửa

L.J ngồi đó, nở nụ cười trên môi để lộ hàm răng sắc nhọn. Hai màu trắng, đen ủ xung quanh anh, đôi mắt thâm quần như mất ngủ nhiều ngày. Cánh tay dài sọc khẽ nắm lấy tay nắm cửa vặn nó và mở ra.

- Gì đây nhóc ? - Laughing Jack cất giọng nói khàn khàn hỏi Lazari

Cô bé với chiếc váy đỏ, mái tóc dài được buột gọn gàng sau lưng, đôi mắt khá đượm buồn nhìn L.J.

- Em ngồi với anh nhé ?...Sally ngủ rồi, em không muốn làm phiền cậu ấy...- Lazari thỏ thẻ

L.J gãi đầu rồi dùng tay chỉ vào giường ý muốn nói rằng :

- Được chứ, ngồi đi nhóc - L.J

Lazari ôm con gấu bông trên tay, ngồi xuống kế bên Laughing Jack. Vòng tay qua ôm thân hình to lớn của cậu. Đầu cô bé cứ dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn đó.

- hm?...gì vậy nhóc? - L.J

- Anh Jack, em sợ...- Lazari thì thầm

L.J cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lazari, bỏ những viên kẹo đầy màu sắc vào tay cô bé.

- Sao phải sợ? - L.J hỏi

Lazari nhìn những viên kẹo trên tay, gương mặt vui vẻ khác với lúc ban đầu.

- Bóng tối không đáng sợ chỉ có những thứ bên trong nó mới đáng sợ, nhưng bây giờ thì em hết sợ rồi. Cảm ơn anh Jack ! - Lazari nói

L.J xoa đầu cô bé, ngẫm nghĩ về câu nói của cô...

"Con bé nói đúng...bóng tối không đáng sợ chỉ có những thứ bên trong nó mới đáng sợ."

Đôi mắt của Lazari đã lim dim, L.J đặt cô nằm xuống chiếc giường của mình. Đắp chăn cho cô rồi ngồi đó...đếm kẹp cho đến sáng.

               __________________
6h sáng...

Slendy đang ngồi uống trà, trên tay cầm tờ báo mới đang cập nhật những thông tin mới nhất của vòng 16 World Cup.

" Trong trận đấu ngày hôm qua của Pháp và Argentins có tỉ số là 4-3 nghiêng về Pháp ."

- THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! - Slendy la lớn

   Trong khi đó anh chàng Toby đang ngồi ăn Waffle trong phòng khách. Nghe Slendy thét lên, Toby giựt mình làm rớt chiếc bánh Waffle trên tay...

- Waffle của Toby...- Toby dành bước vào phòng bếp với khuôn mặt ủ rũ

  Jeff từ trên lầu bước xuống, thấy Slendy đang ôm mặt và la hét...

- Không thể có chuyện đó!!! Messi của ta!!! Huhu...- Slendy

Thấy lạ, Jeff nghĩ rằng Slendy có bao giờ coi đá banh đâu nhỉ ?

Ngôi Nhà CreepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ