Chương 165 : Những gia đình nhỏ

467 13 0
                                    

*Buổi tối tại nhà nó: 

Thay xong bộ quần áo ngủ, nó leo lên giường nằm cạnh con trai như mọi khi. Đưa tay lướt lướt chiếc điện thoại, nó quay sang hỏi: 

- Tuấn Dương! Tối nay con muốn nghe nhạc hay muốn mẹ kể chuyện? 

Thằng bé không đáp chỉ nhích sang nằm lên cánh tay của mẹ nó, gương mặt nhỏ nhắn xinh trai ngước lên: 

- Con muốn nói chuyện với mẹ cơ! 

- Chuyện gì ấy nhỉ? 

Tuấn Dương chu mỏ, gương mặt nghĩ ngợi, bàn tay vòng sang ôm lấy eo mẹ: 

- Tại sao con không có ba giống các bạn hả mẹ? 

Tim nó như muốn ngừng đập khi giọng nói non nớt ấy hỏi thế. Vết thương lòng lại nhói lên, nước mắt lại sắp trào ra đến nơi rồi. 

Khẽ vuốt tóc con, nó đang cố tìm ra một câu trả lời đúng nghĩa nhưng nó nên đáp làm sao đây? 

Nó đã từng muốn quên hắn, muốn xóa đi tất cả quá khứ liên quan đến hắn nhưng làm sao có thể trong khi phiên bản thu nhỏ của hắn cứ ngày ngày qua lại trước mặt nó cơ chứ? 

Hôn lên tóc con, đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe, nơi sống mũi cay xè. 

- Mẹ xin lỗi con! 

Thấy giọng nói mẹ có chiều thay đổi, cậu nhóc lập tức cuốn quýt lên: 

- Không! Con chỉ hỏi thế thôi, con không cần ba nữa, con chỉ cần mẹ, mỗi mình mẹ thôi! Mẹ đừng khóc mà! 

Bản thân cứ ngỡ mẹ buồn, mẹ nghĩ là mình thương ba hơn nên mẹ mới khóc. Dù thông minh nhưng rốt cuộc Tuấn Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ vẫn thật đơn giản và vô tư. 

Nó hôn lên má con làm gương mặt trắng trẻo vương lại vài giọt nước, nhẹ nhàng nói: 

- Con thực sự không muốn biết vì sao ba con không sống cùng chúng ta à? 

- Không! Con không hỏi nữa, mẹ cũng đừng khóc nữa nha! Con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi! 

Tuấn Dương ôm mẹ thật chặt, rúc mặt vào ngực mẹ nũng nịu. Nó ôm con trai vào lòng, trái tim như bị ai đó siết chặt. Có phải Tuấn Dương không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ đều là lỗi của nó không? Nếu ngày đó nó không bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. 

Nhưng làm sao nó có thể? Nó còn lòng tự trọng, còn sỉ diện cơ mà. Hắn đã nặng lời với nó và chính hắn đã tự chuốc lấy. Hắn là người có lỗi lớn nhất nhất đối với Tuấn Dương. 

Nó nhắm nghiền mắt, mặc cho mọi chuyện qua đi. Bỗng giọng nói ngọt ngào của Tuấn Dương lại vang lên: 

- Mẹ này! 

- Hửm? 

- Con muốn kể mẹ nghe một chuyện nhưng tuyệt đối mẹ đừng la con nhé! 

- Láu cá! Con lại gây chuyện gì nữa sao hả? Nhóc con! - nó xoa đầu thằng bé, đưa đôi mắt trách yêu. 

- Con có quen một chú kia, chú ấy tốt bụng lắm, ngày hôm nay còn đưa con đi ăn kem nữa. 

Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con ( Full ) Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα