Chương 13: Nghe báo cáo và quyết định sự việc ở Ngự môn

10.7K 299 6
                                    

Convert: Vespertine

Edit: Phương

Beta: Thỏ

Năm An Hóa, Nhân đế đã xử lý sơ qua chính vụ, định ra năm ngày sắp xếp lại trật tự mọi việc trong cung, đến khi Sở Luyến đăng cơ, nhóm quyền thiến dốc hết sức cai quản triều chính, ngự môn nghe báo cáo và quyết định hình thức ngang qua sân khấu như vậy một tháng sửa một lần.

Giờ sửu, khi Dung Khâm đi vào điện, đã thấy Sở Luyến đã rời giường, được các cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu, đêm hè nóng bức, tẩm cung trang trí những đồ đá, hàn khí nhè nhẹ lan tràn, hắn tùy ý ngồi ở trên giường, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, mềm mại mặc long bào tượng trưng cho ngôi cửu ngũ, ánh mắt còn nặng nề, không chút để ý.

Dường như mỗi lần lên triều, nha đầu này đều sẽ phá lệ ham thích.

Ngày xưa đã tới rồi giờ Thìn cũng chưa dậy...

"Bẩm đốc chủ, các Tư Các giam đã chuẩn bị thỏa đáng."

Người tiến vào báo cáo là Tư Lễ Giám Tùy Đường Đỗ Thành, cung kính không dám ngẩng đầu, cho dù là cách một tầng màn lụa, Dung Khâm ngồi ngay ngắn ở bên trong cũng khá kinh ngạc,một lúc lâu mới nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh.

"Bảo Cẩm Y Vệ đi xa chút."

"Vâng."

Thời kỳ Nhân đế quá phụ thuộc vào Cẩm Y Vệ, hằng ngày ra ngoài đều mang bọn họ đi theo, đã là quy củ, Dung Khâm lại là nam nhân mấy năm nay luôn tới gần Sở Luyến, vốn không thích Cảm Y vệ vì bọn họ cứ kè kè nàng, nên liền ra lệnh làm bọn họ cách xa nàng.

Sở Luyến đang mang long miện, nghe được hắn phân phó như vậy thì nhịn không được liếc Dung Khâm, ánh mắt liếc qua như châm chọc.

Canh giờ còn sớm, mặc xong, Dung Khâm liền kêu người mang điểm tâm tới, để Sở Luyến ăn chút. Hiện nay Sở Luyến còn ở tại Tây Cung, thời gian đến đại điện nhiều hơn so với ngày xưa, các đại thần từ lúc tờ mờ sáng đã đi vào cung, nếu đến muộn sau ngự giá, sẽ chịu khổ.

Mùa hạ trăng ít sáng hơn, tia sáng ít ỏi của trăng len lỏi khắp mọi nơi, hàng trăm cung nhân cầm đèn đi đằng sau đứng yên một chỗ, sắc đêm nhuộm đẫm ra một phiến thiên địa khác, khi đi ngang qua hoa quỳnh, Sở Luyến bỗng dưng dừng bước chân, quay qua bên cạnh nói.

"Hoa quỳnh đã nở."

Âm thanh trong trẻo vang lên đầy ngọt ngào, pha lẫn sự kinh ngạc. Dung Khâm thấy nàng thích liền vươn tay ngắt đóa hoa hoa quỳnh đưa cho nàng.

Chỉ cần là thứ nàng thích thì hắn đều có thể cho nàng.

Sở Luyến liền ném hoa quỳnh trong tay đi, lần này Dung Khâm có chút đúng mực,cho dù đã ném đi hoa quỳnh, trong tay vẫn như cũ lưu lại 1 chút hương nhè nhẹ, thấy nàng ở nhíu mày, cung nữ lập tức đưa khăn thế nàng rửa tay.

Dung Khâm xác thật không nhìn lầm, Sở Luyến ham thích với nghe báo cáo và quyết định sự việc ở Ngự môn, mỗi một ngày này nàng đều sẽ phá lệ dậy sớm, không lầm canh giờ, thậm chí ban đêm có thể không ngủ, đương nhiên không phải bởi vì có thể nghe những việc chính sự, mà là bởi vì...

Bởi vì chỉ có ngày như vậy, nàng mới có thể thấy Mục Kiêu.

Chưa kịp tới giờ mẹo, ngọ môn đánh vang trống to, chúng thần bắt đầu vào phụng thiên hô lên, khi ngự liễn dừng lại, tiếng chuông trống như tấu nhạc, đế giá được đưa vào trong "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Chúng thần quỳ tam khấu lễ, lúc đó phụng thiên môn tất cả đều, tiếng hô vạn tuế như rung trời.

Triều nghi uy nghiêm, đại thần bắt đầu dâng tấu,lời hay ý đẹp được tuôn ra,chỉ cần con rối hoàng đế đồng ý là có thể, không thể so với lần đầu tiên khai triều, hiện tại Sở Luyến là càng thêm quen thuộc diễn cảnh như vậy.

Đôi mắt sáng ngời,nhìn phía dưới không đếm được người, văn võ chia làm hai bên trái phải, mỗi người như một tấm bia đá đứng sừng sững, nàng rất nhanh liền nhìn thấy người kia,khoảng cách tuy xa, người nọ lại là như hạc trong bầy gà.

Thân bào Tứ phẩm, khuôn mặt thanh tú, không như các quan đại thần khác mang vẻ nịnh bợ, khuôn mặt hắn toát lên vẻ trang nghiêm chính trực, đội mũ quan càng thêm xao xuyến như lần đầu tiên nàng gặp hắn. Sở Luyến mới chín tuổi, khi đó mẹ đẻ Lâm thị đang bị bệnh, nàng muốn đi Thái Y Viện tìm người tới xem bệnh cho mẫu, bởi vì lần đầu tiên ra lãnh cung mà lạc đường, trời giá rét tuyết dày đặc, tuổi còn nhỏ chỉ biết là ngồi xổm dưới tàng cây khóc thương tâm.

Vừa lúc gặp cung yến, Mục Kiêu đi ngang qua khi phát hiện nàng.

"Đừng khóc."

Hắn khi đó là thân phận cao quý thế tử Tĩnh Quốc công, tiểu nha đầu ngồi xổm dưới tuyết địa nước mắt đầm đìa, còn có chân tay luống cuống, nghe Sở Luyến lắp bắp nói hắn nghe không hiểu, cũng không màng nước mũi nàng, đem nàng ôm đưa về lãnh cung.

Đó là lần gặp gỡ Sở Luyến suốt đời khó quên, sau này nàng không thấy hắn, nhưng ký ức năm ấy vẫn còn, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ hắn.

Chỉ là nhìn xa, nhưng Sở Luyến cũng là vui vẻ, vui vẻ rất nhiều, trái tim còn có chút không nói nên lời, thật ngọt ngào ma ma, chỉ nghĩ muốn nhìn hắn thật lâu...

Ý nghĩa này tượng trưng cho điều gì nàng cũng không rõ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

                                 

Nàng Dưới Lớp Long Bào (Siêu Sắc, Siêu Hot)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu