Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi ♑005

9 0 0
                                    

♑005 Chuẩn bị hồi phủ

Triệu Tuân híp mắt, xem sắc trời đã gần đến lúc phải đi, dung mạo như ngọc, như bảo vật quý báu, cực kỳ xinh đẹp, khiến người nhìn như muốn bị hút hồn.

Một lúc lâu sau, Triệu Thất gõ cửa, Triệu Tuân bừng tỉnh lại.

Tiêu Nguyên cũng bừng tỉnh, dụi dụi mắt, nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối, trong nháy mắt quay đầu, Triệu Tuân đem ánh mắt chuyển dời đến sổ sách trong tay.

"Gia, đều đã sắp xếp xong."

Ở ngoài cửa, Triệu Thất nhẹ giọng nói.

Triệu Tuân gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên nhanh nhẹn bò lên, chỉ chốc lát sau Hồng Tụ cũng tiến vào.

"Tiểu thư?!"

So với Tiêu Nguyên, Hồng Tụ bị thương nặng hơn một chút, chẳng qua đều bị ở thương ngoài da, sau khi thoa thuốc lên cũng đã đỡ hơn nhiều. Nàng sốt ruột tiến lên, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tiêu Nguyên.

"Ta không sao."

Tiêu Nguyên đứng lên, vỗ vỗ tay chân thể hiện không có chuyện gì.

Hồng Tụ nhẹ nhàng thở ra.

"Không có việc gì là tốt rồi, nô tì lo lắng gần chết."

Hai chủ tớ, ngươi một lời, ta một lời, nói xong bắt đầu lau nước mắt, Triệu Tuân nhịn không được hắng giọng.

Tiêu Nguyên bừng tỉnh lại.

"Trước rời đi nơi này rồi lại nói tiếp."

Hồng Tụ gật gật đầu, theo sát sau Tiêu Nguyên, trong lòng có chút bất an không yên.

Ngoài cửa Triệu phủ, một chiếc xe ngựa ngừng lại, Tiêu Nguyên đánh giá một vòng, cũng không nhìn thấy Hữu tướng, lập tức nghiêm mặt.

"Không phải công tử dọa ta chứ? Phụ thân của ta đâu?"

Khóe miệng Triệu Tuân nhẹ kéo lên, tinh thần cảnh giác không buông lỏng một chút nào, chỉ chỉ mã phu, Tiêu Nguyên nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, là Lưu quản sự trong Tướng phủ.

"Cửu tiểu thư, là lão nô, Tướng gia phái lão nô tới đón người."

Lúc này, Tiêu Nguyên mới thả lỏng người rồi bước lên xe ngựa, màn che ngăn cách tầm mắt hai người, dần dần chạy vào đêm đen, cho đến nhìn không thấy xe ngựa nữa Triệu Tuân mới trở về.

Hắn lắc đầu, hắn nhất định điên rồi mới nhớ thương một hài tử mới cập kê a.

"Gia? Ba ngày sau, Đại Hoàng tử thiết yến giúp người đón gió tẩy trần."

Triệu Thất nói.

Triệu Tuân híp mắt, gật gật đầu, xem như thừa nhận, trong đầu liền tập trung vào chuyện quan trọng, rất nhanh đã đem Tiêu Nguyên ném ra sau đầu.

Tiêu Nguyên vào xe ngựa, trong xe còn có một lão phụ nhân đang ngồi, Tiêu Nguyên cảm thấy kinh ngạc.

"Cửu tiểu thư, lão nô là Tần cô cô hầu hạ bên cạnh Tịnh Hoa Trưởng Công chúa, cố ý tới đưa Cửu tiểu thư hồi phủ, Công chúa cứu Cửu tiểu thư một mạng là ngoài ý muốn, do Cửu tiểu thư hôn mê bất tỉnh, thẳng đến sáng nay mới tỉnh lại."

Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc PhiWhere stories live. Discover now