Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi ♑004

10 0 0
                                    

♑004 Tức giận

Toàn thân Tiêu Nguyên phát run, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo.
Hai người kia đã sớm thông đồng với nhau, hơn nữa Tiêu Nhược đã mang thai, kiếp trước sao nàng ngốc như thế, vậy mà không nhìn ra được?

Chẳng trách Tiêu Nhược vội vàng trừ khử mình, hóa ra là không chờ được nữa.

Trong lúc vô tình, Triệu Tuân chạm phải đầu ngón tay của nàng, lạnh lẽo như sắt, đôi môi nhỏ cắn chặt, bả vai nhỏ run run.

Hắn cảm thấy có chút đau lòng, bị người tính kế trong khi nàng còn nhỏ như vậy.

Liên Tịch Dạ cười ha ha.

"Nhược Nhi nói rất đúng, nể mặt hài tử, lưu lại mạng cho nàng ta? Biết thức thời thì lấy đao cắt cổ, trái lại Bản điện còn khen ngợi một câu."

"Điện hạ!"

Cánh tay Tiêu Nhược quấn quít lấy Liên Tịch Dạ không buông, hai người quấn quýt với nhau, căn phòng bắt đầu truyền đến âm thanh mập mờ càng ngày càng nhiều.

Triệu Tuân cúi đầu, liếc mắt Tiêu Nguyên, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng cắn chặt môi đến nỗi sắp chảy máu.
"Tiểu cửu."

Triệu Tuân khẽ gọi một tiếng.

Tiêu Nguyên ngước mắt, trong ánh mắt là một chút tàn khốc, một chút chán ghét, một chút hận ý, cùng một ít nước mắt lưng tròng, nàng kiêu ngạo quật cường cắn chặt môi. Triệu Tuân cảm thấy trong lòng bắt đầu dao động, chuyện này đối với nàng quả thật rất tàn nhẫn.

Triệu Tuân vươn bàn tay to cứng ngắc không được tự nhiên, kéo Tiêu Nguyên đến, Tiêu Nguyên mạnh mẽ đẩy Triệu Tuân ra.

"Công tử vừa lòng chưa? Người cố ý phải không? Người đã cứu ta một mạng, ngày khác ta sẽ báo đáp ân tình, làm sao cố trêu cợt ta?"

Triệu Tuân không nói được gì, hắn chưa từng thương yêu nữ nhân, nhất thời không biết giải thích thế nào cho phải.

Hắn nhìn ra, đối Liên Tịch Dạ, Tiêu Nguyên chỉ có hận ý, không có một chút tình cảm nào như lời đồn đãi, không, hoặc là nha đầu ngốc này chỉ bị người ta tính kế.

"Buổi tối, Hữu tướng sẽ đến với nàng."

Lời vừa đến miệng Triệu Tuân đành nuốt trở lại, đợi khi Tiêu Nguyên ổn định cảm xúc, mới mang nàng rời đi.

Về tới Triệu phủ, Tiêu Nguyên liền nhốt mình trong phòng, ai đến cũng không gặp.

Triệu Thất sờ sờ mũi, mới qua vài ngày thôi a, sao mèo con đã biến thành lão hổ rồi?

Càng ngạc nhiên là Triệu Tuân không tức giận.

"Gia, Tướng gia đến."

Lúc này Triệu Thất mới nhớ tới chính sự.

Hà Uyển đình.

Hữu tướng nổi giận đùng đùng, tức giận như muốn đem toàn bộ Triệu phủ ném đi, Triệu Thất rụt cổ, trên đời này có thể khiến Hữu tướng tức giận như thế, xét cho cùng chỉ có Gia nhà hắn, vẫn ung dung bình tĩnh.

Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc PhiWhere stories live. Discover now