Chap 19: Thời gian của sự thật.

161 12 1
                                    

Những ngư dân như chúng tôi rất tôn trọng thủy quái, vì bọn chúng luôn giúp chúng tôi thoát khỏi những trận bão ngoài khơi xa. Bọn chúng thường làm bạn với những đứa con nít như tôi, và luôn giúp công việc của các thủy thủ thuận lợi.

Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, khi mà tôi rơi xuống khỏi chiếc thuyền đánh bắt cá của ba, tôi đã nhìn thấy nó... Nó là một con bạch tuột nhỏ, toàn thân màu cam cam hồng hồng, trông rất đáng yêu. Nó liền bơi đến chỗ tôi, quấn chặt vào eo và đưa tôi lên khỏi mặt biển.

Đó là khi tôi thoát khỏi tay thần chết...

*
* *

-Ôi Tatsuya...con không sao chứ? Tatsuya! Con nghe ba nói gì không?

Tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là bầu trời xanh biếc, và tiếng mòng biển kêu liên hồi. Bên tai tôi vang vọng tiếng nói của ba mẹ tôi. Họ nghĩ tôi đã chết?

-Vâng...con nghe...

Tôi ngồi dậy, vẻ mặt mọi người trên thuyền có vẻ đã bớt căng thẳng phần nào. Mẹ tôi thì thở phào, nhưng mày bà vẫn nheo lại, bà đang lo lắng cho tôi. Ba tôi thì vuốt vuốt lưng tôi, mong tôi ói ra thật nhiều nước biển. Uống một lượng nước biển nhiều thế này...tối nay tôi sẽ không ăn cơm được mất.

Nhưng rồi tôi cũng nôn ra hết, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm.

Ba mẹ và những thủy thủ không còn lo ngại về chuyện của tôi, họ liền khởi hành về làng. Và tôi chợt nhớ ra, khi nãy là có một con bạch tuột cứu mình. Tôi vội chạy ra boong tàu nhìn xuống, mặt biển lúc bấy giờ trong veo, có thể dễ dàng nhìn thấy cá đang bơi và các rạn san hô nhiều màu lấp lánh. Tôi liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, và dừng lại khi nhìn thấy cái gì đó cam cam hồng hồng trước mặt. Là nó sao?

-Ba mẹ ơi! Đó là thủy quái đã cứu con đấy ạ!

Tôi chỉ tay về phía nó và gọi ba mẹ mình. Như thường lệ, họ chạy ra và nhìn xuống cùng tôi. Mẹ tôi cười, chắp tay cầu khẩn.

-Cảm ơn ngươi đã cứu con gái của chúng ta! Tatsuya...cảm ơn chú bạch tuột ấy nào con!

Ba tôi cũng thầm cảm ơn, rồi ông nói.

-Ồ...không ngờ lại gặp được ngươi nhỉ!? Cảm ơn đã cứu con gái ta, Kraken-sama!

Tôi không phải một đứa ngốc. Thủy quái Kraken chính là một trong những con thủy quái đáng sợ nhất...theo người dân trong kinh thành là vậy. Nhưng đối với chúng tôi, thủy quái Kraken chỉ là chú bạch tuộc nhỏ xinh xắn đáng yêu cam cam hồng hồng mà thôi.

Thật sự mà nói, tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thủy quái Kraken. Hôm nay có dịp gặp và được cứu như thế này, đúng thật là một vinh hạnh cho tôi. Tôi thầm cảm ơn, và nhìn nó, rồi nở một nụ cười thật tươi. Có vẻ nó nhìn thấy, và nó ngoe nguẩy cái xúc tua của mình, là nó đang chào chúng tôi sao?

[AkaKuro] Sắc Đẹp Chết Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ