Chap 16: Kí ức bị vỡ.

164 19 2
                                    

"Thật không hiểu, những kí ức mơ hồ với ánh lửa trên mặt biển...cùng trận cuồng phong trong tâm thức của cô rốt cuộc từ đâu mà có?"

Từng mảnh kí ức đã nát dần rơi xuống, như một luồng điện chạy dọc sóng lưng cô. Và rồi từ từ, cô như bị cuốn vào vũng nước đen...

Cô đã hiểu...vì sao mình lại cứ liên tục mậm mờ nhớ những thứ đó... Ánh lửa bay bổng trên biển như những con hoả điệp... Trận cuồn phong như vũ bão...

"Tại sao...Ngài lại tạo ra tôi, Thượng Đế?"

*
* *

"Tứ Đại Yêu Quái chính là cái tên mà nghìn đời nay cả con người, và yêu quái đều gọi bốn người bọn họ như thế. Họ là những yêu quái đã sống rất lâu, có lẽ là từ khi con người chưa tồn tại trên thế giới này...

Đầu tiên, không thể nhắc đến yêu hồ Tamamo no Mae- con yêu quái sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Đó là một chàng trai trẻ, mang trên mình khuôn mặt tựa tượng tạc, và thân hình trù quyến khiến biết bao người ngất ngây. Hắn là một kẻ rất đáng sợ, từ khi sinh ra, hắn luôn có được thứ mà mình muốn. Hắn hiện đang ẩn nấp bên trong một ngôi đền, nhưng thường xuyên đi dạo khắp nơi, rất ít khi thấy hắn ở ngôi đền đó.

Thứ hai chính là Shuten Doji (Tử Thôn Đồng Tử). Hắn là kẻ sung sướng nhất trong Tứ Đại Yêu Quái, vì đã có cuộc sống rất hạnh phúc bên Quỷ Hậu của mình. Hiện hắn đang là Quỷ Vương Đại Giang Sơn, cai quản một khoảng trời nhỏ của đất nước này, và bên cạnh hắn...chính là người mà hắn yêu thương nhất- Ibaraki Doji (Tỳ Mộc Đồng Tử).

Kế tiếp chính là Yamata no Orochi- yêu quái mang hình hài của một con rắn tám đầu. Tàn độc, hung tợn, to lớn nhất trong Tứ Đại Yêu Quái, nhưng về thực tế, hắn lại là kẻ yếu nhất trong bốn con yêu quái được Thượng Đế tạo ra. Hắn hiện đang sống trên một ngọn núi lớn, sâu trong khu rừng bạch cốt, qua thác nước tử thần, và đầm lầy chết chóc.

Cuối cùng chính là Shuranui- nữ yêu quái duy nhất trong Tứ Đại Yêu Quái. Ả mang thân hình của một cô ca cơ, và sống nơi Ly Nhân Chi Đảo. Ả thường xuất hiện trên biển, và cứ mỗi lần xuất hiện, xung quanh ả được bao bởi những ngọn lửa như ma trơi, màu đỏ như những con hỏa điệp bay lượng giữa mặt biển và bầu trời. Không ai biết ả đã ở đâu, hiện đang làm gì...và sẽ làm gì.

Thật đúng là sung sướng...bọn chúng sở hữu cuộc sống vĩnh hằng như vậy. Đã qua mấy nghìn năm rồi...bọn chúng chưa hề già đi...chưa hề rời xa khỏi thế giới này..."

Đó có lẽ là những lời con người đồn đại về bọn ta...nhưng bọn họ chỉ đang phóng đại chúng lên thôi. Bọn họ mong muốn có cuộc sống vĩnh hằng như bọn ta, nhưng thật ra không gì đáng sợ bằng sống trên cái thế giới địa ngục này... Cuộc sống vĩnh hằng chưa chắc đã là hay, sinh ra đã là một thứ cô đơn trên vùng đất này...tất cả chỉ là bèo dạt mây trôi...

*
*       *

Ta...là ai?

Ta đã từng là ai?

[AkaKuro] Sắc Đẹp Chết Người. Where stories live. Discover now