closer

767 76 6
                                    

"Yohan đâu rồi?" Seungwoo chau mày hỏi. Cả team có một quãng nghỉ ngắn để Seungwoo và Yunseong có thể xem lại vũ đạo, thay đổi đổi chút để làm nổi bật vị trí center. Nhưng center của họ không có ở đây, mặc dù không ai được rời đi.

Wooseok nhún vai. "Em ấy lại rời đi rồi. Em đã cố ngăn, nhưng em ấy đã đẩy em ra."

Như thế không giống Yohan, Seungwoo tự nhủ khi cậu biến mất lần đầu tiên. Anh đã đến gần Yohan, dịu dàng hỏi xem cậu có chuyện gì không ổn. Yohan chỉ xin lỗi mà chẳng giải thích gì. Seungwoo tôn trọng điều đó, bởi người ta thường không muốn nói về những gì gây rắc rối cho họ.

Nhưng chuyện này lại tiếp tục. Và Seungwoo thì rất lo lắng, và có phần bực bội. Họ không thể bị sao nhãng. Mọi người tin tưởng team 'U Got It' sẽ thể hiện tốt nhất. Seungwoo không muốn làm họ thất vọng.

"Anh sẽ đi tìm em ấy."

Anh có thể tìm thấy Yohan dễ dàng, nhờ vào mùi hương của cậu; nó dẫn tới một trong những phòng tập nhỏ. Có một điều thật trùng hợp là mùi hương của cậu lại giống với món pudding xoài yêu thích của Seungwoo; khi tới cửa, anh nhận ra rằng mùi hương của Yohan dạo gần đây đã trở nên quá mạnh, quá mạnh với một beta. Liệu có chuyện gì xảy ra không?

Yohan không tập luyện; cậu ngồi bó gối trên sàn, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Seungwoo không thể tức giận lúc này. Anh cần phải để cậu biết rằng mọi chuyện lúc này nghiêm túc như thế nào.

"Yohan à, em không quan tâm tới việc debut nữa sao?"

Yohan rõ ràng là đang căng thẳng, nhưng cậu không hề có động tĩnh gì. Seungwoo thở dài.

"Kể cả có như vậy, em cũng phải nghĩ tới những thành viên khác. Nếu em làm không tốt, cả team sẽ gặp rắc rối."

"Em không muốn là rắc rối." Yohan nói nhỏ. "Hyung, em muốn làm thật tốt, nhưng em không thể." Anh nghe thấy tiếng khịt mũi nơi cậu, trái tim thắt lại. Cậu đang khóc ư?

"Có gì không ổn sao?" Anh cúi xuống, đưa tay ra, chạm vào cậu. Yohan căng thẳng, cậu giật mạnh người ra, như thể bị bỏng. Cùng lúc, Seungwoo cảm nhận được điều ấy. Sự ấm áp và mùi hương quyến rũ của chu kì nhiệt*.

Ôi đệt**, anh rủa thầm. Yohan ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ướt nước và hai bên má hồng hồng nơi cậu đã chứng minh những gì Seungwoo cảm nhận được.

"Yohanie, sao em không nói gì—"

"Hyung, em sợ. Đáng ra em phải là một beta nhưng mà — ở gần Wooseok hyung và Yunseong làm em cảm thấy kì lạ — và anh —" Cậu dừng lại, cắn môi "Em chẳng biết nữa, các omega không thể thi đấu taekwondo."

Đúng vậy. Các giải võ thuật thường là dành cho beta. Các alpha bị cho là quá bạo lực, omega thì lại quá nhạy cảm. Thật nhảm nhí, Seungwoo là alpha và anh có thể kiểm soát bản thân tốt. Và Yohan...

Cậu thực sự như là một beta. Dù hơi dễ khóc, nhưng Yohan là một đứa trẻ tươi sáng và biết quan tâm người khác, cậu có tâm lí mạnh mẽ, đúng hơn là giấu mọi cảm xúc tiêu cực để không làm ảnh hưởng tới mọi người. Mấy cái khuôn mẫu kia thật sự nhảm nhí.

"Nhưng giờ em là một idol, và không cần biết em là gì, em là một vận động viên tuyệt vời. Họ không thể lấy điều đó khỏi em. Được chứ?"

Tuy vẫn trông chưa ổn lắm, Yohan gật đầu, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt.

"Anh có thể ôm em chứ?" Seungwoo chậm rãi hỏi. Yohan trông hơi sợ sệt, cậu không muốn làm mọi thứ tệ hơn. "Nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn, em đang ở thời kì trước khi chu kỳ nhiệt diễn ra. Vậy nên chỉ cần sự gần gũi thôi."

Yohan đỏ mặt, cậu cúi xuống, nói nhỏ. "Đ–Được ạ." Seungwoo cười dịu dàng, vòng tay qua ôm lấy cậu.

Người Yohan thật ấm áp, và mùi hương của cậu cũng rất dễ chịu. Seungwoo tự hỏi, liệu việc Yohan có mùi hương giống với loại trái cây anh yêu thích có mang ý nghĩa gì không.

Nhưng anh cũng không thực sự để tâm tới điều ấy. Anh chỉ muốn cậu được an toàn. Seungwoo cảm nhận được rằng người kia đã dần thả lỏng, nhịp thở cũng ổn định hơn. Thật tốt vì anh ít nhất cũng có thể làm được điều này cho cậu.

"Chu kì của em có thể sẽ bắt đầu vào ngày mai." Anh nhẹ nhàng nói. "Em cần một người có thể giúp em để nó kết thúc nhanh hơn. Điều này có vẻ đáng sợ, nhưng—"

"Ngoài anh ra, em không muốn ai cả," Yohan cắt lời, trái tim Seungwoo như nhảy khỏi lồng ngực. Mùi hương của cậu thật dễ chịu, thật mời gọi, Seungwoo muốn chấp nhận cái sự mời gọi ấy lắm chứ— nhưng anh không nên làm thế. Ở mọi team, anh và Yohan đều dính lấy nhau, và Seungwoo luôn là leader— điều này làm anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm với cậu. Yohan đang trong trạng thái rất nhạy cảm lúc này, và Seungwoo ở cạnh bên cậu, trong khi anh lại là một alpha – điều làm cho sự quyết định nơi anh trở nên khó khăn hơn hẳn.

"Không, Yohan à." Anh cười nhẹ. "Em cần một người khác. Ai đó gần với tuổi của em hơn. Yunseongie chẳng hạn?"

Yohan rên rỉ không đồng ý, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ tiến gần hơn tới Seungwoo, gần như đã ngồi lên đùi anh, gần hết mức có thể.

Và Seungwoo chỉ muốn bản thân có thể giữ cậu như thế này mãi mãi.

———

*Chu kì nhiệt thường được các tác giả Việt viết là 'kì phát tình' hay 'kì động dục' nhưng vì so với nội dung fic thì cả hai từ này đều khá tục tĩu nên mình dịch là 'chu kì nhiệt'.

**Ở bản gốc tác giả viết là 'Oh fucks'. Mình có thể dịch là 'Chết tiệt', nhưng mà mình không có thích vậy :v

[vtrans] h.sw x k.yh | closerWhere stories live. Discover now