Chap 16: Kí ức bị vỡ.

Start from the beginning
                                    

Và...ta sẽ là ai?

Ồ...ta thấy rồi, nơi Ly Nhân Chi Đảo ấy, không phải nơi mà ta sinh ra...

Ta từng không biết tên mình là gì, và ta đã chọn đại một cái tên... Ta thích màu đen, và màn đêm không bao giờ tàn lụi, nhưng ta cũng yêu cái ánh nắng ấy, ánh nắng duy nhất làm rực sáng cả một vùng biển.

  Tên ta...là Kuroko Tetsuya...

Ta được chủ nhân của Ly Nhân Các mua từ một làng chài, và bằng cả tình thương của ông, ta muốn trả ơn bằng thứ gì đó. Ta ngày đêm tập luyện để trở thành ca cơ đứng đầu Ly Nhân Chi Đảo, và nhanh chóng ta đã làm được chuyện đó...nhưng còn hơn ta mong đợi.

Ta không hiểu...mỗi khi con người đến xem ta ca múa, những chiếc đèn lồng ánh lửa lúc nào cũng làm ta chú ý. Nó giống như những kí ức mơ hồ của ta về ngọn lửa mập mờ trên biển.

Và rồi, ta gặp người đó...người con trai mang màu của máu, của ánh hoàng hôn đỏ thẫm, của buổi chiều xế tà. Chúng ta đã trải qua những ngày êm đềm bên nhau, vui đùa cùng nhau, và có những giây phút ngất ngây cùng nhau... Là ta yêu chàng? Hay chỉ là đang tương tư?

Ngày ấy cuối cùng cũng đến...cái ngày định mệnh đó. Ly Nhân Các bị thiêu hủy, và tất cả đều biến thành hư vô trước mắt ta. Một mũi tên đâm xuyên tim ta ngay trước mặt chàng, và chàng tưởng ta đã chết...ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, thứ tuôn ra từ ngực không phải là máu, mà là những con hỏa điệp. Mái tóc ta dần chuyển thành màu trắng tinh khiết, đôi mắt ta phát sáng như ánh mặt trời, khuôn mặt và thân thể ta bị bao phủ bởi nhiều ấn chú kì dị...

Ta đẩy chàng xuống biển, chào từ biệt chàng, và cười với chàng... Và đó là khi ta nhận ra, ta là một con quái vật...

"Ta cuối cùng...cùng được tự do..."

...

Ta tỉnh giấc, và nhìn thấy trước mặt mình là một nơi hoang tàn. Đây là...nơi nào nhỉ? Từng tiếng sóng biển liên tục vỗ vào bờ, tiếng mòng biển liên tục kêu. Ta nhìn xung quanh và không thấy bóng người... Thứ duy nhất ta nhớ chính là ánh lửa mập mờ trên biển, như những ngọn lửa ma trơi quái dị...như những con hỏa điệp...

Ta...là ai?

Rồi lát sau, có người đi đến cứu ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, và vui mừng khi cuối cùng cũng có người đến. Hắn đưa ta vào nhà, hắn là một ngư dân, và tên hắn là Kenkai Usuimi. Hắn làm ta cảm thấy thú vị vì hắn lúc nào cũng lải nhải về yêu quái. Yêu quái sao? Bọn chúng thật sự tồn tại trên thế giới này?

Hắn quả là một kẻ khiến ta cảm thấy hứng thú... Và ta dĩ nhiên không muốn hắn tuyệt vọng vì cái chuyện này, thế là ta cũng đâm đầu vào tìm hiểu. Và ta chợt nhận ra...yêu quái đúng là có thật trên đời. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Rồi ta tự hỏi, nếu có yêu quái, thì phải có người diệt yêu quái. Nhưng chắc có lẽ hiện tại vẫn chưa có ai... Và thế là ta đã bỏ thời gian học tập, tự tìm tòi, cuối cùng cũng tự làm ra được những câu thần chú, nghi thức khiến đám yêu quái đó chịu thua cuộc.

Nhưng ta tự hỏi...tên ta...là gì nhỉ?

Kể từ khi tỉnh lại trên biển và được Usuimi cứu, ta chưa bao giờ nhớ ra tên của mình. Kì lạ làm sao, nhưng ta thật sự không nhớ bất cứ cái gì cả. Thế là ta tự nghĩ ra tên cho mình. Xem nào, ta thích màu đen, và bầu trời tối u ám...nhưng có một tia nắng mặt trời.

[AkaKuro] Sắc Đẹp Chết Người. Where stories live. Discover now