Chương 47 (Hoàn thế giới thứ hai)

Начните с самого начала
                                    

"Sau khi tôi chết, hãy hỏa thiêu thi thể tôi." Trần Linh Thiệu đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời Tống Hiểu Kiệt, ngay cả Chu Cẩm đứng bên cạnh cũng thầm rét lạnh trong lòng. Mặc dù biết Trần Linh Thiệu đèn đã cạn dầu nhưng thời điểm tự mình nghe thấy sự thật này, hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc, còn có chút đau lòng không rõ nguyên nhân, hắn trước nay là người ích kỉ khéo đưa đẩy, thế mà lại có cảm xúc như vậy trước người đàn ông mà hắn từng đi theo vài năm, Chu Cẩm cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Được." Chu Cẩm đáp ứng.

Tống Hiểu Kiệt lập tức lên tiếng, "Anh mẹ nó nói cái gì?"

"Cậu vẫn không rõ sao?" Chu Cẩm dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, "Đây là tâm nguyện của bác sĩ."

"Tôi. . .!" Cho tới tận bây giờ, hai người họ vẫn như cũ gọi Trần Linh Thiệu là "bác sĩ Lâm", Tống Hiểu Kiệt lúc này sao có thể không hiểu ý hắn, chỉ là không muốn làm như vậy.

Cuối cùng, Tống Hiểu Kiệt cắn răng, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, thanh âm trầm trầm: ". . . Tôi biết rồi."

Dường như đã được như nguyện, người đàn ông ngồi dưới tán cây trút hạ hơi thở cuối cùng, gương mặt bình thản.

Tống Hiểu Kiệt ngây ngốc tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng, chậm chạp không muốn tiến tới.

"Đừng lề mề." Chu Cẩm lên tiếng nhắc nhở hắn.

Tống Hiểu Kiệt thân là dị năng giả hỏa hệ, lửa của dị năng giả sẽ khác với lửa bình thường, sức tàn phá sẽ mạnh hơn nhiều.

Rất nhanh, thi thể Trần Linh Thiệu hóa thành tro cốt rơi xuống đất, cái gì cũng không còn.

Sắc trời dần tối, trên không trung rơi xuống vài bông tuyết trắng. . .

Lạnh như băng, nhẹ nhàng như lông vũ, đây là trận tuyết đầu tiên ở mạt thế.

Hai người đứng tại chỗ rất lâu, kính cẩn cúi người ba cái.

Nên rời đi rồi.

Gió tuyết che đi dấu chân của ọ, bóng lưng hai người càng lúc càng xa. Tro cốt dưới tán cây hợp hoan rất nhanh bị gió thổi bay, một chiếc vòng ngọc bích bị lộ ra.

Sắc vàng của viên ngọc rất nhanh bị tuyết che lấp, không còn nhìn thấy nữa.

. . .

>>>>>

Tại sở nghiên cứu dưới lòng đất.

Bên trong một thiết bị hình trụ, một người phụ nữ đang nhắm mắt ngủ say trong nước như đột nhiên có cảm giác gì đấy mở đôi mắt đỏ tươi ra. Cô rõ ràng chưa khôi phục thần trí, tay trái đưa về phía trước như thể đang gọi ai đó. . .

Lại không biết đã qua bao lâu, có lẽ một tháng, cũng có lẽ là nửa năm, cô cuối cùng cũng khôi phục ý thức. . .

Thứ cô thấy đầu tiên xuyên qua lớp thủy tinh là phòng thí nghiệm.

Cảnh tượng này, dường như đã từng thấy ở đâu đó.

Không đúng, có phải mình đã quên mất điều gì rồi không?

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Место, где живут истории. Откройте их для себя