"Thấy tòa tháp phía trước không?" Trần Linh Thiệu đột ngột lên tiếng.

Trần Nhữ Tâm ngẩn ra, theo lời hắn nhìn về phía nhà thờ bỏ hoang phía trước.

"Đến đó." Trần Linh Thiệu nói sâu xa: " Đấy là nơi anh ở trong sáu năm, anh cần lấy một ít thứ ở đó."

Trần Nhữ Tâm theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của hắn, cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cô hướng tòa tháp mà đi, hai người cách chỗ đó ngày càng gần, cô dựa theo lời Trần Linh Thiệu tìm ra một lối vào bị che khuất.

Không biết là do mạt thế hay do Trần Linh Thiệu làm, lối vào căn bản không giống như một chỗ có thể ra vào, có một số thi cốt nằm trên mặt đất bốc mùi hôi thối, những thi cốt này đã chỉ còn xương trắng, không nhìn rõ được bộ phận, chỉ thấy loáng thoáng vài mẩu quần áo vụn.

Đi một đoạn dài, cuối cùng cũng thấy một nơi có vẻ là khởi nguồn của mạt thế.

Nơi đó tản ra không khí nóng bức hôi thối, mái vòm cong cong trên đỉnh đầu có rêu mọc theo từng kẽ hở, sắc xanh rêu như màu ngọc lục bảo, đây là màu sắc vô cùng hiếm thấy ở mạt thế.

"Dừng lại."

Trần Nhữ Tâm quả nhiên dừng bước.

"Để anh xuống."

Trần Nhữ Tâm cúi đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, liền buông hắn xuống, chỉ là cô vẫn đứng cạnh đỡ hắn. Trần Linh Thiệu cũng không cự tuyệt cô, nhìn những mảng rêu xanh, không biết hắn nhớ lại điều gì, môi mỏng cong lên, ngay sau đó hắn nâng tay, mắt thường có thể thấy trong không khí bắt đầu xuất hiện hơi nước, khi chúng chạm vào 
đám rêu xanh, đám rêu xanh như miếng bọt biển không ngừng hút nước, dần dần to ra.

Đây vốn chỉ là những sinh vật yếu ớt nhỏ bé, nhưng lúc này chúng lại phát triển cực kì mạnh mẽ, dần dần lan rộng không bỏ một khoảng trống nào ——

Kia không phải là một bức tường bình thường, nó là một bức tường kim loại tự động hình lục giác, nó như có ý thức của mình bắt đầu sắp xếp lại rồi xuất hiện với hình dáng một chiếc cửa thực sự. (Nếu ai hay xem phim khoa học viễn tưởng chắc sẽ tưởng tượng ra được)

Cánh cửa lấy cách thức khoa học hiện đại như vậy xuất hiện khiến Trần Nhữ Tâm có chút bất ngờ.

Cánh cửa kia tự động mở ra, Trần Nhữ Tâm theo hắn đi vào.

Bên trong không có ánh sáng, vô cùng tối, không khí còn có một mùi thối rữa, xen lẫn trong đó là mùi thuốc đặc trưng vô cùng khó ngửi.

Trần Linh Thiệu mặt không biểu cảm nhìn mọi thứ bên trong, hắn lấy từ không gian ra một ngọn đèn, chiếc đèn kia lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng từng hoại tử nhân đang nằm dưới đất.

Còn có thể thấy loáng thoáng vết máu và một số chân tay bị gãy ở trong góc hành lang, từ chiếc áo khoác trắng và mấy thẻ tên mới biến được thân phận mấy người này.

Trần Linh Thiệu không để ý đống xương trên đất, cứ tùy ý đi về phía trước, một cánh cửa mật tự dộng mở ra. Lúc này, Trần Nhữ Tâm phát hiện cảm giác bị phong tỏa kia đã biến mất.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ