Chap 28: Kết thúc viên mãn

2.2K 127 31
                                    

Thư Anh đang đi xuyên qua một căn hầm tối tăm. Bước chân cô nhẹ bẫng như thể cô đang đi trên những cục bông mềm mại vô hình, hoặc có thể, cô đang bay...

A! Ánh sáng kia rồi! Thư Anh nheo mắt trong khi bước đi của mình vẫn hướng về nơi có ánh sáng chói chang đó. Dần dần, đôi mắt lóa lên.

Bật dậy!

Đây là...

"Thư Anh? Thư Anh!! Con thực sự đã tỉnh lại!! Con làm ba mẹ lo quá!"

Giọng nói này sao thân quen đến lạ...?

Chẳng lẽ...?

Mẹ?

Mẹ Hương?

Nheo mắt lại nhìn kĩ. Ơ, đây là... bệnh viện ở Hà Nội mà?

Còn bên cạnh giường là ba mẹ ruột của mình mà?

Nhìn xuống đôi tay, lại nhìn lên...

"Ba Hoàng! Mẹ Hương!?" Thư Anh chợt bật khóc, nghiêng mình quay sang ôm chặt lấy mẹ và ba.

"Con gái, con sao vậy?" Ba Thư Anh băn khoăn, lo lắng nhìn đứa con gái mình.

"À! Thực ra, con...con vừa có một chuyến phiêu lưu vào một cuốn truyện tranh!" Cô chưa khỏi xúc động khi nhìn thấy ba mẹ ruột và quang cảnh thành phố Hà Nội qua ô cửa sổ cạnh giường.

"Con nói sao cơ? Con nằm mơ à?" Ba Thư Anh không hiểu.

"Không! Là thật đấy! Ba mẹ phải tin con!" Thư Anh khăng khăng khẳng định "Rõ ràng con đã gặp rất nhiều các nhân vật trong cuốn truyện tranh con được đọc, đã phải vào sinh ra tử mấy lần rồi!"

"Tội nghiệp con gái, chắc con đọc nhiều quá nên mơ linh tinh rồi" Mẹ Thư Anh tỏ ra lo lắng "Nghe mẹ nói này, con nên hạn chế đọc truyện tranh, thay vào đó con nên đọc sách thì hơn. Nó sẽ giúp ích cho việc học hơn!"

"Nhưng...!"

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi đúng không?" Bỗng, một vị bác sĩ cao lớn bước vào phòng, nơi Thư Anh cùng các bệnh nhân khác đang nằm.

"Vâng! Con bé nhà tôi đã tỉnh dậy!"

Vị bác sĩ kia hài lòng nhìn Thư Anh cười trìu mến:

"Cháu có làm sao không?"

Hả?

"Ý...ý bác là gì? Ý bác là cháu...không bình thường?" Thư Anh miệng nhếch lên cứng ngắc.

"Không, bác chỉ hỏi toàn thân có thấy tê vì điện giật không, lúc ở lớp cháu ấy?"

"Ơ? Để xem..."

"Cháu không biết gì sao? Lúc nhập viện, giáo viên dạy Toán của cháu bảo, cháu ngất cùng một đứa trẻ nữa ngay trong lớp khi sét đánh vào cây cột điện gần lớp, trời lại đang mưa. Cô ấy nói rằng, vì để quên cặp xách ở lớp nên quay lại, đã thấy hai đứa bất tỉnh ngay tại đấy!"

Khoan đã! Hai đứa trẻ? Ngoài mình ra...

Còn cả Nguyên nữa!!

"Hello Thư Anh! Cậu tỉnh dậy rồi à??" Chợt, có một giọng nam trầm trầm cùng bóng hình gầy gầy cao lớn đi vào.

[Đồng nhân Naruto] Lạc vào thế giới NarutoWhere stories live. Discover now