REWIND

1K 84 1
                                    

Từ trước đến giờ Thái Từ Khôn không tin  vào số phận, vì anh cảm thấy cái gì cũng có thể điều khiển được, cho đến khi gặp Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình chính là đặt tình yêu vào cả tính mạng, vì anh cảm thấy tình yêu có thể chiến thắng tất cả, cho đến khi gặp Thái Từ Khôn.

Một thứ là bất ngờ không thể khống chế.

Một thứ là vận mệnh nhất định phải thỏa hiệp.

Năm đó xảy ra quá nhiều chuyện, Phạm Thừa Thừa bị đuổi ra khỏi nhà, cả ngày làm bạn với rượu, làm quen với Chu Chính Đình. Trong một quán rượu hỗn tạp rắc rối, Phạm Thừa Thừa thường xuyên giúp Chu Chính Đình thoát khỏi sự quấy rầy, cuối cùng đem anh về nhà cùng với mình.

Nếu như ngày đó không thoáng qua nhau, Thái Từ Khôn có thể không được trải nghiệp cảm giác động tình...

Nếu như không phải do người kia cử chỉ lời nói lịch thiệp, Chu Chính Đình có thể sẽ không cần tường tận cay đắng tình yêu...

Một ngày kia, Thái Từ Khôn đứng trong phòng khách nhà Phạm Thừa Thừa, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Chính Đình, từng bước đi về phía anh. Dường như mỗi bước chân đều hoàn mỹ trùng khớp với nhịp tim của Thái Từ Khôn, không, có thể là do nhịp tim của Thái Từ Khôn cố ý chậm lại để phối hợp với tiên tử kia cùng nhau hạ phàm. Thật lâu sau, Thái Từ Khôn vẫn không lấy lại được bình tĩnh, chỉ đến khi tiên tử kia bay đến trước mặt anh, tò mò dò xét anh, mới chịu tỉnh dậy.

Đàn ông mà, đều muốn khoe khoang sự hiểu biết của mình trước người mình thích. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn ăn một bữa cơm trong phấn khích như vậy, kiến thức từ âm nhạc đến kinh tế, về thế giới ngoài kia, anh đều nói với Chu Chính Đình, dường như hai người đã quen nhau từ lâu, như hai người bạn tốt đã lâu không gặp. Chu Chính Đình không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi, nhìn, nghe, lần đầu tiên anh có cảm giác sùng bái một người, còn có một chút yêu quý.

Có một đoạn thời gian, hầu như ngày nào rảnh rỗi Thái Từ Khôn cũng đều đến nhà Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình trở thành điều đẹp nhất trong cuộc sống của anh. Họ chưa bao giờ biểu đạt tâm ý của mình ra, nhưng thứ tình cảm này, chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể truyền đạt đến tận đáy lòng, thậm chí cả không khí cũng đổi màu.

Thái Từ Khôn cho rằng đây chính là kết quả, cho dù yêu thích cũng vĩnh viễn không muốn vượt qua ranh giới bạn bè. Thế nhưng mỗi ngày Chu Chính Đình đều làm bánh ngọt chờ Thái Từ Khôn, có lúc chờ đợi ròng rã cả một ngày, ánh mắt sáng lấp lánh của anh đâm Phạm Thừa Thừa đau nhói, cũng đâm Thái Từ Khôn đau nhói. Anh sợ, sợ ánh mắt này sẽ kích động mình phá vỡ sự cân bằng hiện tại.

Không biết là bắt đầu từ ngày nào, Thái Từ Khôn không còn đến Phạm gia một cách thường xuyên nữa, cũng không biết là bắt đầu từ ngày nào, anh trở nên lạnh nhạt. Chu Chính Đình không phải loại người ngốc nghếch, anh biết rõ ý nghĩ của Tiết Giai Kỳ và Phạm Thừa Thừa. Nhưng anh tin vào ý chí của tình yêu, yêu có thể vượt qua tất cả, càng có thể chiến thắng tất cả.

Chu Chính Đình bắt đầu nhắn tin cho Thái Từ Khôn, gọi điện cho Thái Từ Khôn, tuy lần nào cũng nhận lại sự lễ phép đầy khoảng cách. Thực ra không phải là Chu Chính Đình chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nếu không nhờ lần tai nạn đó, anh cũng từ bỏ thật rồi.

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHWhere stories live. Discover now