28

694 81 2
                                    

Thực ra khi Quý Nam nói Chu Chính Đình có thể có nhân cách thứ hai, Thái Từ Khôn không tin tưởng một chút nào cả, ngoại trừ việc cậu ta làm với Chu Chính Đình, trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Giống như một cái máy muốn hoạt động thì các bánh răng phải trùng khớp nhau, cho nên khi mọi người nói đến nhân cách thứ hai, Thái Từ Khôn không hề có cảm giác hồi hộp, sợ hãi.

Nhưng hôm nay, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, anh sợ chuyện này sẽ làm Chu Chính Đình tổn hại bản thân mình.

Thái Từ Khôn dịu dàng:
"Chính Đình, em bình tĩnh một chút, anh hỏi em một số chuyện, không được suy nghĩ về nhân cách thứ hai, chỉ được dùng những ký ức còn tồn tại để trả lời, được không?"

Chu Chính Đình tuy rằng đã bắt đầu hận bản thân mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thái Từ Khôn lúc này, anh vẫn tin tưởng người này có thể cứu được mình.

Chu Chính Đình gật gật đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ.

"Tại sao em lại quen con gái Nhạc Quốc Cường? Chỉ được dùng những gì em còn nhớ để trả lời, không được nghĩ đến những gì người khác đã nói với em."

Chu Chính Đình cố gắng nhớ lại mọi chuyện:
"Chính là...năm ấy, khi Phạm Thừa Thừa đi dự đám cưới không có ở nhà, em sốt mấy ngày liền, đưa đến bệnh viện thì phát hiện ra đã bị viêm phổi rồi. Lúc nằm viện, cảm thấy vô cùng buồn chán nên mới ra trước cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Em phát hiện ra bên cạnh bồn hoa có một đứa trẻ con ngày nào cũng chơi một mình ở đó, nó đội mũ do làm hóa liệu, cảm thấy rất đáng thương. Có một ngày, em đã xuống chơi cùng với nó một lúc, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Sau đó y tá phát hiện ra liền bị mắng một trận, không dám đi ra ngoài nữa cho đến khi xuất viện mới thôi."

Thái Từ Khôn: "Trong trí nhớ của em, đã từng gặp bố mẹ của đứa trẻ ấy bao giờ chưa?"

Chu Chính Đình lắc đầu một cái:
"Trong trí nhớ của em thì không có, chỉ chơi cùng nó một lúc, làm sao biết bố mẹ đứa trẻ là ai, cho dù đã từng thấy thì cũng là thấy từ trên tầng, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu thôi."

"Vậy cẩn thận nhớ lại một chút, khi đối mặt với bọn cướp ở quán café, lúc cầm dao chạy về phía họ, là có ý thức hay vô thức? Sau khi xảy ra có nhớ được gì không? Hay là ký ức trở nên đứt đoạn?"

Chu Chính Đình thất vọng cúi đầu:
"Khôn, đừng hỏi nữa, em biết anh muốn nghe đáp án như thế nào, nhưng..."

Đột nhiên Chu Chính Đình trở nên sửng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn:
"A...hình như, hình như là có ý thức...Em biết mình đang làm gì, em cho rằng anh chết rồi, muốn giết bọn họ..."

Chu Chính Đình như là nhìn thấy ánh rạng đông giữa trời đêm mịt mù, cầm lấy cánh tay Thái Từ Khôn:
"Khôn, rõ ràng là có ý thức, thậm chí có cả ký ức khi chuyện đã xảy ra..."

Thái Từ Khôn xoa xoa lưng Chu Chính Đình, ngẩng đầu nhìn về hướng Phạm Thừa Thừa:
"Biết chỗ nào kỳ lạ không?"

Phạm Thừa Thừa gật đầu:
"Đã rõ, em sẽ đi tìm hiểu, bệnh này...có chút lạ."

Chu Chính Đình lại đột nhiên cao giọng:
"Vô ích thôi, việc cốc nước và điện thoại thay đổi vị trí đều là chuyện nhỏ, nhưng một lúc nào đó anh lại trở nên không tỉnh táo thì phải giải thích thế nào? Còn nữa, việc Từ Lệ muốn giết anh là sự thật không thể chối cãi."

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHWhere stories live. Discover now