14

1.1K 103 10
                                    

Mùa hạ nóng bức, mặc dù là buổi tối nhưng cũng hầm hập khiến người ta khó chịu. Điều hòa trong xe ô tô đã mở đến mức to nhất, Chu Chính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, lớp kính đã ngăn cách anh với cái nóng bên ngoài rồi.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

Thái Từ Khôn: "Đến nơi em sẽ biết."

Hôm nay Chu Chính Đình ngồi đợi Thái Từ Khôn ra khỏi giường, đợi mất cả ngày, vì biết Thái Từ Khôn về đến nhà lúc trời đã sáng, nên anh cũng không muốn đánh thức. Thực ra Chu Chính Đình cũng không biết tại sao lại nhất định phải nói tạm biệt với Thái Từ Khôn.

Xe dừng lại ở ven đường, đây là một góc trong khu buôn bán, tuy rằng xung quanh có rất nhiều văn phòng, nhưng ở đây lại vô cùng yên tĩnh. Một căn nhà hai tầng, cửa bị hàng cây hoa lan gỗ quấn quanh, đẩy hàng rào ra là một khoảng sân ấm áp, gần cửa có một bồn hoa, không lớn lắm, nhưng vô cùng nhiều loại. Bên cạnh còn có một chiếc xích đu màu trắng, vừa nhàn nhã lại độc đáo. Họ đi vào bên trong, nhìn thấy một loạt bàn ghế được bài trí nhã nhặn, có vài chiếc ghế sopha màu sắc tươi sáng, một bên khác là giá sách, bên trên là đủ loại sách truyện.

Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn.

"Chỗ này là Phạm Thừa Thừa mua lại, trước đây là một quán cafe, sửa sang một chút thì thành cafe sách rồi."

Hai người đi lên tầng hai, đầu tiên là một phòng khách được trang trí tinh mỹ. Có rất nhiều ghế sopha, thậm chí còn được trải thảm, xem ra rất thư giãn. Đi vào trong là hai phòng ngủ, không quá rộng rãi, nhưng đủ ấm áp làm cho lòng người khoan khoái. Bên cạnh phòng khách là một tấm cửa sổ sát mặt đất, mở ra là một khoảng sân thượng lộ thiên rất rộng, thực ra đây là trần của tầng một, nhưng bố trí rất hợp lý, bốn phía còn có dây đèn nhấp nháy, cảm giác vô cùng mơ mộng.

Sau một thời gian lặng yên, Chu Chính Đình mới lộ ra nụ cười. Nơi đây, mỗi một chi tiết đều như là trong mơ, vô cùng lý tưởng với Chu Chính Đình, bất kể là trang trí hay bài trí cũng đều trang nhã nhưng không bị nữ tính, anh thực sự rất thích nơi này.

"Phạm Thừa Thừa muốn em làm ở đây, có điều đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn dùng cách khác để hạn chế sự tự do của em. Em có thể dùng tiền lương của mình, dần dần mua lại chỗ này."

Chu Chính Đình có chút do dự.

"Thực ra, kinh doanh cafe sách cũng không tốt lắm, bởi vì ít được chú ý, không phải ai cũng có thời gian cùng hứng thú để đến đây, vì vậy vẫn còn phải dựa vào nỗ lực của bản thân em."

"Em yên tâm, nếu như em không thích, anh sẽ không tới đây."

"Tôi không có nghĩ như vậy, chia tay rồi, không thân không thiết, nhưng vẫn có thể làm bạn."

Thái Từ Khôn miễn cường bỏ ra một nụ cười:
"Xem ra em đồng ý đến đây rồi, có điều chỉ có một mình thì không ổn cho lắm, phải tuyển thêm người làm."

"Cái này, tôi tự giải quyết là được."

Thái Từ Khôn gật gù, nhìn điện thoại di động một chút, đã hơn mười giờ tối...

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHWhere stories live. Discover now