3: furry

1.6K 296 3
                                    


Buổi sáng chính là một trong những thứ Chaeyoung ghét nhất trên đời, chỉ sau chó và bánh mì nướng bơ tỏi.

Nó phải thức dậy, gấp chăn, chọn quần áo và giả vờ tỉnh táo để đi học, không những vậy, hôm nay còn là ngày nó phải nộp bài thuyết trình của mình.

Nhìn lại mình trong gương, Chaeyoung khoác thêm chiếc áo sơ mi caro đen đỏ vào đề phòng trời lạnh bất ngờ. Thở dài một cái, nó thầm nhủ sau ngày hôm nay là kì nghỉ xuân rồi, cố lên Park Chaeyoung.

Vừa xuống nhà là gặp được hai đứa bạn duy nhất của mình là Jisoo và Jennie. Jisoo vẫn tròng vào người chiếc hoodie đen quen thuộc cùng với quần bò xanh, Jennie thì búi mái tóc nâu dài của mình lên, áo sơ mi trắng và váy tennis đen.

Trông hai người họ như người mẫu quảng cáo phục trang thanh lịch, còn Chaeyoung thì nhìn như thất nghiệp.

-Ê cố tỏ ra là tụi mình không nghiện ngập nhé, hôm nay đứa học sinh trao đổi sẽ đến đó. -Jennie húp một ngụm từ ly sinh tố xoài.

-Thề là nó còn nghiện ngập hơn tụi mình. -Chaeyoung khịt mũi lướt tay trên chiếc điện thoại.

-Không liên quan tí, tại sao biết là hại mà tụi mình cứ dùng nhỉ? -Jisoo cau mày hỏi.

-Bởi vì tụi mình bất tử. -Jennie đảo mắt.

-Điều tuyệt vời duy nhất khi bất tử. -Chaeyoung chốt lại một câu và tất cả đều đồng tình. 

Bước lên xe bus trường, nó chọn chỗ ngồi tận tít cuối xe, để mặc cho Jennie và Jisoo ngồi cạnh nhau ở ngay phía trước. Tại sao nhỉ? Nó không muốn nghe Jennie kể lể về mẫu quần áo thời trang mới nhất, hay Jisoo kể trò đùa ông chú cả đoạn đường đến trường. 

Chaeyoung cắm tai nghe vào, bật ứng dụng phát tiếng mưa rơi để dễ ngủ hơn, dạo gần đây nó bị mất ngủ trầm trọng, đến nổi cả cần sa cũng không chữa được. Có lẽ vì chuẩn bị sang học kì mới rồi nên nó phải tất bật lo chuyện học hành. Vì bản thân nó đã chẳng thông minh sáng suốt gì cho cam nên phải cố gắng gấp hai gấp ba lần bình thường.

.

Trên đường vào lớp Chaeyoung bị đám phù thủy lướt những cây chổi rơm xù xì qua trêu ghẹo khiến nó nghi ngại về việc bọn họ biết Chaeyoung thường gọi họ là đám dở hơi mỗi khi nói chuyện cùng Jennie và Jisoo.

Những tiết học khô khan trôi qua và Chaeyoung đã bắt đầu thấy hoa cả mắt vì đói. Lúc lên trình bày bài thuyết trình nó còn bị líu lưỡi và phải dựa vào bàn thay vì đứng thẳng vì bị chóng mặt. Thể chất Chaeyoung luôn là vấn đề khiến gia đình và bạn bè nó phải đau đầu, mặc dù ăn rất nhiều nhưng nó vẫn thường xuyên bị chóng mặt, làn da của nó còn xám xanh hơn gấp bội lần những ma cà rồng khác. Thậm chí trong trường nó còn có biệt danh là avatar vì da xanh lè như nước fanta việt quất.

Tất nhiên cũng chỉ là nói quá mà thôi, Chaeyoung vẫn trông như mọi ma cà rồng bình thường chỉ có điều mặt mũi nó tăm tối và trông như bị bệnh hơn.

Giờ nghỉ trưa, Chaeyoung phóng vọt ra khỏi lớp để hướng đến canteen trường, nhét một nắm tiền vào máy bán nước tự động để lấy hai lon máu tiệt trùng trước khi nó sủi bọt mép và ngất vì đói.

Jisoo đã tan lớp từ lúc nào, chị ngồi chơi game ở góc canteen và vẫy tay ra hiệu khi thấy Chaeyoung nhìn về phía mình.

-Khiếp, lại bị hạ đường huyết à? -Jisoo nhăn mặt khi thấy Chaeyoung bơ phờ lướt đến.

-Chắc vậy ý. -Chaeyoung đưa một lon máu lên húp và đưa lon còn lại cho Jisoo.

Jisoo nhận lấy rồi bật mở lon, ngửa cổ lên uống. Chị hơi cau mày sau khi uống được hai ngụm và đặt lon xuống.

-Mẹ này nợ nần chồng chất, phải đi bán máu để lấy tiền. -Chị chép miệng. -Khổ thân.

Quên không kể, một số ma cà rồng đến tuổi mười tám sẽ lĩnh hội được một vài năng lực đặc biệt nhất định. Giống như khi bạn lên năm thì ba mẹ bạn mua cho một chiếc xe đạp ba bánh vậy. 

Như Jisoo thì chị có khả năng uống máu ai thì nhìn thấy cả cuộc đời của người đó.

Chaeyoung nhướn mày thở phào, may là Jisoo không có uống máu nó. Nó cá là sau khi uống xong chị ấy sẽ phải thốt lên "cái đéo gì thế này?" mất.

-Jennie đâu rồi ạ? -Chaeyoung nhìn đồng hồ đã thấy quá giờ tan tầm mà vẫn không thấy bóng dáng nhân vật quan trọng này đâu. Jisoo ngẩng đầu lên nghĩ một lúc rồi lại cúi xuống chơi game.

-Chắc là đang dẫn đứa học sinh trao đổi đi tham quan trường.

Xíu nữa thì quên béng mất chuyện này, Chaeyoung thì cũng khá hào hứng và hồi hộp khi sắp có bạn mới, tuy rằng bản thân nó không ưa phần lớn tất cả mọi người nhưng nếu là người được Jennie kiểm duyệt thì ắt hẳn phải đặc biệt như thế nào.

-Đến rồi kìa. -Jisoo hất đầu về phía cửa lớn của canteen.

Jennie trông mệt mỏi hết sức khi lảm nhảm giới thiệu canteen cho đứa học sinh trao đổi.

Cái mũi của Chaeyoung bỗng giật một cái, nó nhìn quanh canteen cứ nghĩ mình ngửi nhầm. Bọn người sói trong trường đang ngồi tít đầu bên kia của canteen mà mùi của tụi nó thì Chaeyoung đã quen lắm rồi, cơ mà chiếc mùi mới này khiến nó vừa run sợ vừa cảnh giác.

Quay lại cái đứa học sinh trao đổi, con nhỏ chẳng tươi cười gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu khi nghe Jennie ba hoa về nhà trường. Mái tóc của nó dài hơn vai, màu xám tro xoăn nhẹ, đôi mắt to đến kì lạ, đôi môi mọng được quét lên lớp son màu đỏ tươi. Phong cách ăn mặc thì vừa kiểu cách vừa thoải mái.

Chaeyoung có cảm giác tốt về vẻ bề ngoài của nhân vật mới này, tuy nhiên cái mũi của nó cứ ngứa ầm lên làm nó chẳng thể tập trung suy nghĩ được.

-Đây là Lalisa Manoban, học sinh trao đổi mới. -Jennie chỉ vào cô bạn. -Lisa, đây là Chaeyoung và Jisoo.

-Hân hạnh. -Lisa gật đầu một cái. -Tôi chưa rành tiếng bản địa.

-Oà tóc đó là màu tự nhiên hả? -Jisoo trầm trồ nhìn mái tóc ngả nâu ngả xám của Lisa.

-Yeah, màu lông của tôi mà. -Lisa bỡ ngỡ chạm vào mái tóc của mình.

Màu lông?

Chaeyoung và Jisoo trao nhau cái nhìn bối rối, Jennie nhận ra bầu không khí bất thường liền nhanh nhảu lên tiếng đính chính.

-À quên nói, con bé là người sói.

weirdoes [blackpink]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα