Chương 11

12.1K 467 21
                                    

Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm đả kích rồi.

Cái gì mà nói là anh bị điên rồi? Ghen với cô chính là điên rồi sao?

Cô chun mũi, có chút không cao hứng ghé vào giường thở phì phì, từng chữ một nói, "Thẩm Niệm Thâm, anh thật không biết đùa."

Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm tin nhắn của Tôn Điềm Điềm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhắn lại mấy chữ, "Đi ngủ sớm một chút."

Tuy rằng tin nhắn trả lời của anh đều rất cứng ngắc nhưng đêm nay Tôn Điềm Điềm kỳ thật cảm thấy rất cao hứng. Lúc trước Thẩm Niệm Thâm hoàn toàn không phản ứng với tin nhắn WeChat của cô, đêm nay lại tốt tính trả lời cô mấy cái, thật là tiến bộ không tồi nha!

Ít nhất anh không có cự tuyệt cô không phải sao?

Tôn Điềm Điềm nghĩ xong liền ở trong ổ chăn vui vẻ mà cười rộ lên, vô cùng cao hứng mà nhắn cho Thẩm Niệm Thâm một câu ngủ ngon.

Đợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được anh trả lời một câu đồng dạng chúc ngủ ngon.

Tôn Điềm Điềm cong khóe miệng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm câu 'ngủ ngon' của Thẩm Niệm Thâm nửa ngày cuối cùng cũng thỏa mãn mà tắt điện thoại, mang theo tâm tình mỹ diệu vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau là thứ năm, buổi sáng có hai tiết, buổi chiều tất cả đều được nghỉ.

Mỗi cuối tuần, mọi người đều được nghỉ trưa đã là lẽ thường từ trước tới nay của trường. Đại học có nhiều hoạt động, lại đang trong tiết trời nắng ấm tốt nên ngày thường các bạn ở ký túc xá cũng được thoải mái ra ngoài hoạt động.

Bất quá đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói, trường học cho nghỉ không có quan hệ gì đến anh. Buổi chiều hai giờ rưỡi đương giờ nghỉ trưa, anh cầm sách đến thư viện tự học.

Bởi vì tất cả sinh viên đều được nghỉ nên người đến thư viện cũng không ít, cửa không ngừng có người ra vào.

Thẩm Niệm Thâm mắt nhìn thẳng, cầm sách đi tới cổng lớn.

Nào biết vừa mới vào cửa, đột nhiên một bàn tay ngăn ở trước mắt anh.

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế, trong tay có hai tấm vé xem phim màu đỏ. Giây tiếp theo, Tôn Điềm Điềm liền từ sau tấm vé xem phim nhô đầu ra cười hì hì.

"Thẩm Niệm Thâm, chúng ta đi xem phim điện ảnh đi."

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái liền cự tuyệt, nói: "Không đi." Sau đó liền mặc kệ cô, chuẩn bị đi vào trong.

Tôn Điềm Điềm chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay anh, "Đi thôi đi thôi, ngày nào anh cũng học, phải cho chính mình nghỉ ngơi một chút chứ."

Tôn Điềm Điềm một bên nói một bên ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, kéo anh đi ra ngoài.

Nhưng mà Thẩm Niệm Thâm có chút nặng, giống như cái cọc gỗ được đóng trên đất, Tôn Điềm Điềm kéo nửa ngày cũng không nhúc nhích được nửa bước.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ