Căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi hiện ra. Hắn vốn là một người ưa sạch sẽ. Đi quanh đánh giá một lượt liền gật đầu tạm chấp nhận.

"Họcđây cũng đồng nghĩa với việc bị 'cấm dục' mấy năm. Cậu chịu nổi không?"

Dong Young Bae ngồi trên giường vừa ăn nho vừa tìm chủ đề để bắt chuyện với hắn.

Kwon Ji Yong lười biếng ném hai chiếc vali vào góc tường. Hắn thả mình rơi tự do xuống giường. Cảm giác êm ái khá giống với ở nhà khiến hắn thực hài lòng.

Thấy người kia không có ý định trả lời. Y vẫn cứng đầu mà nói chuyện tiếp.

"Có mấy thằng dáng người nhỏ nhắn mặt mũi ưa nhìn. Bất quá lôi chúng ra 'giải quyết' qua loa được!"

"Tôi không phải gay!"

"Thì tôi cũng đâu phải gay? Chả lẽ cậu cứ 'nhịn' mãi sao?"

"Tôi ắt tựcách giải quyết. Không cần cậu quan tâm!"

Câu nói chắc nịch của Kwon Ji Yong khiến Young Bae có chút ngượng.

Tên này tính cách thật là khó gần quá đi!

"Không đi học sao?"

Y vác cặp lên vai, đồng phục trắng đâu vào đấy rồi liền thấy hắn vẫn nhắm mắt nằm lười biếng trên giường. Tầm này cũng vào tiết cả rồi. Một tên chuyên đi học muộn như y cũng phải ngồi dậy đi học. Vậy mà tên mới chuyển đến lại dám cúp cua hay sao?

"Tôi mệt!"

Hắn thở ra từng chữ coi như đáp trả Young Bae. Sau đó liền quay lưng không thèm đoái hoài gì tới y nữa.

"Này, hôm nay tiết của thầy dạy văn đấy. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phi thường xinh đẹp được rất nhiều nam sinh trong trường yêu thích. Tôi mới học đây vài ngày, cũng từng chứng kiến qua nhan sắc tuyệt hảo ấy rồi. Rất động lòng người nha! Cậu không đi phí cả một đời đó!"

"Đã nói tôi không phải gay! Cũng chẳng hứng thú với đám đàn ông ấy cả! Cậu thích thì tự đi một mình. Phiền phức!"

"...không đi thì thôi. Tùy cậu!"

Lực mạnh tác động khiến cánh cửa đóng sập vào. Cuối cùng cũng tìm được cho mình không gian riêng, tên cùng phòng đúng là nói nhiều chết đi được. Miệng y như đàn bà ấy. Hoạt động không ngừng nghỉ! Y không phiền nhưng hắn thấy rất phiền có biết không?

Nhắm mắt chưa được bao lâu, cả khuôn mặt điển trai của hắn đã phải đón nhận một làn nước mát 'từ trên trời rơi xuống'.

"Cái đ*o thế? Ai dám?"

"Dám cúp tiết trong này ngủ? Cậu tin tôi gọi về cho cha cậu không?"

Hắn bực bội cố gắng mở ra đôi mắt nặng trịch. Nhắc đến cha liền cảm thấy rợn tóc gáy. Thẻ ngân hàng bị đóng băng toàn bộ, ngay cả chìa khóa xe cũng bị tịch thu. Hắn không muốn ông ấy lấy đi thêm bất cứ cái gì từ hắn nữa. Kwon Ji Yong đây chỉ còn mỗi chiếc điện thoại quý giá phòng thân thôi!

Anh quản lý đứng khoanh tay dựa vào tường vui vẻ nhìn bộ mặt thay đổi sắc thái liên tục kia.

"Sao? Có chịu dậy hay không?"

"Như mẹ nào cũng được!"

Kwon Ji Yong vùng vằng vào phòng vệ sinh rửa lại mặt. Một lúc sau quần áo đã chỉnh tề đâu vào đấy. Bộ đồng phục tưởng chừng đơn giản, nhưng khi hắn mặc lên thì giống hệt như một bộ y phục đắt tiền.

Có thể so sánh người này với móc treo quần áo cũng không sai a.

Anh quản lý nhếch môi vỗ vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài. Thuần phục một thiếu gia ngang ngược cũng không khó lắm nhỉ? Chỉ cần nắm thóp được điểm yếu của cậu ta thôi là mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết.

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now