Người kia nở nụ cười cầu hòa can ngăn ông Kwon.

"Ngài chủ tịch, xin đừng nóng giận! Cháu sẽ trông chừng con trai ngài thật tốt a!"

"Được rồi! Ta nhờ cậy vào cháu!"

Chiếc xe sang trọng nhà họ Kwon vừa rời đi. Hắn liền xách vali quay sang hỏi người kia:

"Chỗ của tôi đâu?"

"Phải 'hyung, chỗ của em đâu' mới đúng chứ?"

Khác hẳn với dáng vẻ cung kính ban nãy, người nọ hiện tại là trưng ra dáng vẻ nghiêm túc. Hai tay cơ bắp khoanh trước ngực, hàng lông mày rậm nheo lại biểu thị thái độ không hài lòng.

Hắn nhếch môi nở một nụ cười chế diễu.

"Anh cái thá bắt tôi phải sử dụng kính ngữ? Đâu phải cha tôi?"

Quản lý nhìn chàng trai ngang ngược trước mặt đang hỗn xược với mình.

Đúng là thiếu gia sống trong giàu sang lâu quá liền không coi người khác ra gì!

"Vậy thì cứ đứng đây! Đừng mong chỗ ở!"

"Con mẹ , anh dám?"

Người quản lý quay đi. Hắn giơ nắm đấm định đánh anh. Cũng không ngờ thân thủ của người này thật tốt.

Cả hai đã có một màn đấu võ giữa sân kí túc xá, thành công đem sự chú ý của các học sinh nam khác đặt vào mình. Hắn cũng không vừa, mấy bộ môn karate hay gì gì đó đã đều học qua và giành huy chương mang về. Mỗi động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ.

Quản lý khá bất ngờ. Anh từ nhỏ đã thông thạo các loại võ thuật từ người ông quá cố truyền lại. Thân hình cơ bắp tráng kiện liền dọa được mấy cậu nam sinh nghịch ngợm trong trường. Đây chính là lần đầu tiên gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy.

E là tương lai cậu thiếu gia họ Kwon này sẽ khó thuần phục lắm đây! Vất vả cho anh rồi a!

Trận đấu kết thúc khi Kwon Ji Yong vô tình lơ đãng, đem sự chú ý vào một dáng người nhỏ nhắn như con gái. Nắm bắt được sơ hở, người quản lý kia liền ghì chặt đầu hắn xuống cố định cả hai tay sau lưng.

"Cũng giỏi đấy! Nhưng vẫn còn hở như vậy không ổn rồi cậu thiếu gia ạ!"

Tiếng vỗ tay của vài ba học sinh chứng kiến cảnh tượng kia vang lên. Trận đấu quả là ngang tài ngang sức.

Không ngờ cũng có người dám đối đầu với quản lý a!

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng dáng đang đi dọc hành lang trường chăm chú cầm sách đọc. Người ấy đội một chiếc mũ len màu hồng phấn. Mặc dù chỉ nhìn thấy sau lưng, khoảng cách lại xa như vậy. Hắn cá đó là một cô gái!

Dáng vẻ nhỏ nhắn giống như một cô bé mới trưởng thành. Thôi, vào trường này hắn sẽ đổi khẩu vị. Loại thanh thuần đáng yêu ư? Cũng không tồi!

Này hình như hắn đã quên đây là ngôi trường dành cho nam sinh rồi hay sao a?

"Buông!"

Anh quản lý nở nụ cười đắc thắng liền buông tên thiếu gia ngạo mạn này ra.

Kwon Ji Yong chán ghét phủi phủi khắp người. Ánh mắt sắc lạnh nhìn đến mấy tên vô công rồi nghề đang đứng quanh vỗ tay nhiệt huyết. Nhận được cái trừng mắt đầy uy lực, chúng mới giật mình tản ra hết. Trong lòng thầm ngưỡng mộ một phen.

"Rốt cuộc phòng của tôi ở đâu?"

"Tôi đã bảo cậu thế nào? Nói đúng thì tôi sẽ chỉ. Còn không thì đừng hòng! Ra kia ngủ với kiến!"

Hắn tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền. Không nói không rằng, hắn liền xách va li rời đi.

Anh quản lý lắc đầu ngao ngán. Cứng đầu đến thế là cùng! Muốn đi thì đi, muốn ở đâu thì mặc xác cậu. Cho ngủ với kiến lạnh chết cậu đi!

"Tôi báo cho cậu biết, nửa tiếng nữa vào lớp rồi. Còn không nhanh lên thì muộn học đấy. Đừng trách tôi bắt nạt người mới!"

Kwon Ji Yong căn bản là bỏ hết mấy lời kia ngoài tai. Hắn kéo vali đi về phía trước.

Học hành cái mẹ gì giờ này?

------------

Người ấy ài ai ai áiiii?
Thôi chăc ai cũng đoán được rồi đúng hongggg? :)

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now