Cuộc đời hắn ghét nhất là phải dây dưa với mấy ả đàn bà qua đường này. Cảm giác ghê tởm tràn ngập cơ thể khiến hắn khó chịu vô cùng.

.

"Ji Yong đâu?"

Ông Kwon nới lỏng cà vạt rồi đưa bộ vest cho quản gia. Người hầu mang ra ly trà nóng. Bấy giờ lão quản gia già mới kính cẩn trả lời:

"Thưa ngài, thiếu gia vẫn đang ở trên phòng ạ!"

"Từ sáng đến giờ sao?"

"Dạ đúng như vậy!"

"Gọi xuống đây!"

Ông Kwon day nhẹ mi tâm cố gắng kìm chế cơn nóng giận.

Vừa rồi hiệu trưởng mới gọi cho ông, bảo là con trai ông đã nghỉ quá số ngày quy định. Ở trường cũng chẳng chịu học hành đến nơi đến chốn. Ngày ngày chỉ biết đánh nhau và quậy phá. Đỉnh điểm nhất là vụ xúc phạm giáo viên nữ mới vào dạy.

Lúc đó ông đã tức hộc máu. Đen mặt xin lỗi thầy hiệu trưởng, cũng như gửi lời hỏi thăm đến nữ giáo viên kia. Ông cảm thấy như đầy là một sự sỉ nhục!

Trước giờ toàn là người khác cúi đầu trước vị chủ tịch Kwon cao quý. Nay cũng vì thằng con trai ngỗ nghịch của mình mà ông phải chai mặt đi xin lỗi kẻ khác.

Quá là mất mặt rồi!

"Cha gọi con?"

Kwon Ji Yong nửa thân trần trụi mệt mỏi bước xuống. Bên dưới hắn mặc độc nhất một cái quần thể thao dài. Ông Kwon nhìn bộ dạng lếch thếch kia của con trai mà không khỏi nhíu mày.

"Sao cha gọi không nghe máy? Còn nữa, mặc áo đàng hoàng vào đi! Tôn trọng người đối diện mình một chút, đó phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp!"

Khuôn mặt nghiêm túc hướng cậu con trai. Từng tuổi này rồi mà những điều cơ bản nhất hắn còn không biết. Có còn xứng với danh phận thiếu gia họ Kwon không?

Kwon Ji Yong gãi gãi đầu. Khuôn mặt điển trai nhăn lại thành một khối. Thái độ khó chịu rõ rệt.

" cần phải phiền phức như vậy hay không? Tính cách con vậy, sẽ không thay đổi được luôn đâu!"

Hết nói nổi với hắn. Ông Kwon lấy từ cặp táp ra một tờ giấy rồi đập mạnh xuống bàn khiến giúp việc xung quanh không khỏi giật mình.

"Cầm lấy nghiên cứu dần đi. Cha quyết định sẽ chuyển con vào trường nội trú nam sinh. đương nhiên đấy sẽ chỉ toàn học sinh nam thầy giáo. Kỷ cương khắc khe, con đừng hòng trốn khỏi đấy! Còn nếu cố tình, đừng trách cha nương tay!"

Giọng nói đanh thép cùng thái độ kiên quyết ngập tràn trong đôi mắt ông Kwon. Lúc ấy hắn biết có xin xỏ thêm điều gì cũng là vô ích. Vì Ji Yong thừa hiểu cha hắn nói một là một, hai là hai. Lăn lộn trên thương trường đã gần ấy năm. Dễ dàng thuần phục được hàng trăm nhân viên cấp dưới, thì cậu con trai ngỗ nghịch của mình ông cũng sẽ làm được.

"Thẻ ngân hàng của con cha đã đóng băng lại. từ mai phải giao nộp chìa khóa xe cho cha. An phận đến thứ hai tuần sau liền thu dọn vali chuyển vào trường ở. Cấm cãi lệnh!"

"Cha à!.."

Ông Kwon tuôn một mạch rồi bỏ lại hắn ở ngoài phòng khách mà đi lên thư phòng.

Đó chính là cách tốt nhất để giúp Kwon Ji Yong lên người. Ông bắt buộc phải làm vậy. Chỉ mong đứa con trai kia có thể hiểu chuyện hơn một chút thì ông mới yên lòng được.

Nhưng mà có lẽ...ông sẽ không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sắp xảy ra khi chuyển con trai mình vào ngôi trường ấy học đâu!

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ