Extra 4: But close ain't close enough 'till we cross the line

535 74 18
                                    


"Nói mau, các người muốn gì ?"

Min Yoongi tức giận đập vỡ bức tượng thạch ngoài cổng thiên đàng, ánh mắt hừng hực lửa hận thù, binh đoàn thiên sứ chạy đến can ngăn đều bị gã vặt nằm sõng soài dưới đất. Bọn chúng sợ hãi lùi về, run rẩy núp sau vạt áo của Chúa Giêsu. Gã nghiến răng ken két.

"Ta đã nhún nhường, thoả hiệp với các người. Nhưng hoá ra ở thiên đàng không ai dạy các người chữ tín sao ?"

Chúa Giêsu bình tĩnh xoa đầu chú cừu nhỏ, mặc kệ tên quỷ vương kia nổi cơn tanh bành. Người vung tay, mảng mây cạnh gót chân Yoongi nở rộ một đoá hoa màu tím nhạt.

"Đứa trẻ ấy vốn dĩ là thiên thần. Min Yoongi, phá vỡ ranh giới sẽ để lại hậu quả khó lường."

"Jeon Jungkook chưa bao giờ thuộc về nơi này."

Gã hét lên "Các người bỏ rơi em ấy ở rìa địa đàng, đứa trẻ non nớt đã phải tự ủ ấm cơ thể bằng cách trườn về phía miệng núi lửa, năm đó nếu như ta không dang tay bảo vệ, liệu Jungkook có sống được hay không ?"

"Đó là định mệnh sắp đặt từ trước."

"Chẳng có cái định mệnh nào ở đây cả. Giêsu kính mến, hãy thừa nhận đi, sự thật là ngài đã bỏ quên đứa con của mình."

Đức Mẹ Maria rơi xuống giọt lệ đỏ thẫm "Nhưng nếu như tiếp tục ở địa ngục, đứa bé ấy sẽ trở thành quỷ vương tàn ác nhất từ trước đến nay, sẽ không thể luân hồi. Min Yoongi, ngươi nỡ nhìn đứa nhỏ ngươi yêu thương trở thành một con quỷ sao ?"

Gã nhíu mày, đây là việc gã đã dự liệu tự trước nhưng không ngờ mọi chuyện còn có thể đi theo hướng phức tạp đến thế này. Nếu như Jungkook không trở về, đôi cánh trắng muốt sẽ nhuộm màu máu, trở thành bản ngã mất nhân tính nhất. Tức là gã có thể sẽ chết dưới tay em. Mà Jungkook, muôn đời không thể nào luân hồi, trở về làm đứa trẻ hồn nhiên như quá khứ.

Chúa Giêsu thở dài, Người nhẹ nhàng nâng niu nhành hoa diên vĩ dưới chân gã, chậm rãi cất lời.

"Hặc là trả đứa nhỏ ấy về đây, hoặc ta buộc phải lấy lại toàn bộ sức mạnh của ngươi."









"Boo ơi."

Jungkook tay cầm bức tranh em vừa vẽ, chạy lon ton tìm Yoongi, để rồi nhìn thấy gã gục đầu giữa hai bàn tay, trên bàn làm việc là hàng đống sợi lông vũ dần hoá thành màu đen. Em nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống, bước đến xoa lấy bả vai đang gồng mình chịu đựng, ánh mắt dịu dàng như dòng suối.

"Boo mệt mỏi lắm sao ?"

Yoongi ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu vì căng thẳng, gã kéo tay em thật mạnh, Jungkook mất đà, ngã vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận lồng ngực trống hoác lặng im đến đáng sợ. Gã thở dài, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nâu nhạt, giọng nói nhuốm màu đau đớn.

"Jungkook, sau này, cho dù ta có tàn nhẫn đến mức nào, xin em hãy hiểu rằng, ta làm mọi điều đều là vì em."

"Boo, có chuyện gì sao ?"

Gã lắc đầu, cười nhạt "Không có, chỉ là đã rất lâu rồi chưa ôm em."

Jungkook cười rộ, gò má phớt hồng như hoa anh đào, vòng tay siết quanh người gã thêm chặt, rúc sâu gương mặt vào cổ Yoongi, thì thầm kể về một ngày của mình. Min Yoongi chăm chú lắng nghe, đáy mắt chảy tràn niềm xót xa, gã cắn răng ngăn cơn tức giận vô cớ của bản thân, nâng tay che đi mắt em, khổ sở van nài.

94z | best partWhere stories live. Discover now