Chương 52: chia tay

4.9K 207 34
                                    

Đứa bé chào đời, Trình Tân xuất hiện các mối quan hệ dần phức tạp hơn, Từ Tâm thân thể không tốt lại liên tục đón nhận mọi cảm xúc vui có, buồn có, đau đớn, dằn vặt.
Mỗi ngày chỉ ôm con, đôi lúc tranh thủ mọi người đi vắng sẽ rơi vài giọt lệ.
" Con à, con xem ba mua gì này, cái này dùng tay lắc sẽ kêu tiếng đó, thích không?"- Trình Tân cầm đồ chơi mới mua, đứng trước cái nôi khuôn mặt cười đến sáng lạng.
" À à, con thích à"- Hắn phát lên những giọng điệu cưng chiều con gái.
Mà lúc này Từ Tâm chỉ đơn giản nằm trên giường bệnh, đôi lúc sẽ nhìn Trình Tân một chút rồi lại dời ánh mắt đi.
Bắt thấy Từ Tâm nhìn đến mình Trình Tân mừng rỡ " Em có muốn chơi với con không? Anh ẫm con qua đó nhé"
" Không cần, bác sĩ dặn đừng di chuyển con nhiều"- Từ Tâm chỉ lắc đầu ngăn cản hắn.
" Được, tuân lệnh"
Vốn là sinh non, đứa bé không thể khỏe mạnh như bình thường, bác sĩ lo lắng nên yêu cầu Từ Tâm ở lại lâu một chút, khi cần thiết sẽ mang đến phòng hỗ trợ đặc biệt. Nghe những lời kia tim như bị đâm một phát, con gái của cô có tội gì chứ, chỉ tại bản thân Từ Tâm sức khỏe không tốt hại đến con mình sao?.
Nghĩ đến con gái một lát, Từ Tâm hơi cảm thấy mệt mỏi muốn nhắm mắt dưỡng thần lại cứ liên tục bị quấy rầy bởi Trình Tân. Biết làm sao được, Trình Tân cứ đeo bám không buông, ngày ngày đến viện chăm nom. Hắn là cha đứa bé, Từ Tâm chỉ mắt nhắm mắt mở không lên tiếng. Còn Tần Hàn? hơn 5 ngày bọn họ chưa gặp nhau rồi. Chị ấy đi đâu, làm gì Từ Tâm đều không biết, điện thoại tắt máy, có gọi bao nhiêu lần đều cùng một kết quả. Thái độ như vậy là sao? cố ý mất tích????
Đau khổ nhất không phải là những lúc giận hờn, chiến tranh lạnh với người mình yêu, mà đau nhất là khi chưa có cơ hội cãi vã thì họ đã bỏ bạn mà đi rồi.

Cảm giác thân thể không tốt, Từ Tâm từ trong chăn đứng dậy, muốn đi vệ sinh lại bị cánh tay Trình Tân bắt lấy.
" Em đi vệ sinh sao? Để anh bòi em"
" Không cần, tự em đi được"
" Vợ..à không Từ Tâm,em thẳng thắn nói rõ với anh đi"
Từ Tâm liếc mắt đến hắn một cái, đơn giản là thở dài rồi đi về phía nhà vệ sinh. Vẫn chưa kịp bước vào trong đã nghe thấy Trình Tân bất mãn.
" Em nghĩ cho con một chút không được hay sao? Con gái lớn lên không có ba sẽ như thế nào, em không màng đến việc đó?"
" Trình Tân, em chưa từng bắt anh phải tròn trách nhiệm một người cha, cũng không đòi hỏi anh yêu thương con bé. Đứa bé em sinh ra không phải là công cụ để anh đấu đá, tranh giành em với Tần Hàn"
++++++++++
Trong quán bar đồng tính tại giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, ánh đén chập chờn, nam nữ cùng nhau điên cuồng uống rượu, tiếng cười nói không ngớt.
Trong góc nhỏ, Tần Hàn tay cầm điếu thuốc vân vê muốn hút lại thôi.
" Chị đến đây chỉ để nghe nhạc thôi à, hay muốn làm tượng"- Tần Tiết bên cạnh cào nhào.
" Không có hứng thú"- Tần Hàn nhàn nhạt đáp.
Thấy chị mình khuôn mặt không đổi sắc, Tần Tiết chịu không nổi cầm chai rượu đưa đến trước mặt Tần Hàn.
" Uống với em, giải tỏa nổi buồn, từ nay bắt đầu cuộc sống mới"
" Chị không làm được"
" Vì sao?"
Tần Hàn thở dài " Vì yêu cô ấy, yêu rất nhiều đến mức mỗi ngày đều nhớ"
Dời người ngồi sát Tần Hàn hơn, Tần Tiết chau mày " Nếu yêu thì hãy nói cho chị Từ Tâm nghe, cần gì ở đây tự hành hạ mình, chị sợ cái gì? Cứ do dự trốn tránh như vậy thì cơ hội được rước vợ về nhà là con số 0 đó."
" Chị nói thế nào đây, trước đây bọn chị chưa có kết hôn. Trên giấy tờ Từ Tâm vẫn còn là vợ Trình Tân, bây giờ thêm một đứa con. Về tình, về lý chị đều không thể thắng nổi"
" Trình Tần thâm độc thật, em không nghĩ hắn lại..."
" Bỏ đi, bây giờ coi như chị buông tay, để Từ Tâm đoàn thụ với chồng cô ấy"
" Vậy em giới thiệu vài cô cho chị giải sầu, có cần em giúp chị thuê khách sạn luôn không?"
Tần Hàn xoay mặt hướng khác " Chỉ có Từ Tâm....chị mới muốn làm"
" Em bó tay rồi, kêu chị đi tìm người ta thì không chịu, giới thiệu người mới cũng không muốn"
Tần Hàn đưa tay lên dự định đánh đứa em gái kia, nhưng điện thoại Tần Tiết vô thức vang lên. Coi như may mắn thoát chết Tần Tiết vui vẻ nghe máy.
" Dạ, mẹ..sao cơ.."
Tần Hàn quan sát thái độ Tần Tiết liền có chút khẩn trương.
Tần Tiết nhanh chóng trả lời điện thoại " Con biết rồi, con sẽ bảo chị ấy ngay"
Cúp máy xong, lại gấp rút thông báo cho Tần Hàn " Mẹ bảo con gái chị Từ Tâm sốt cao, phải đưa đi cấp cứu gấp. Mau lên, hình như chị Từ Tâm cũng không ổn đâu"
Tần Hàn nghe xong đại não bừng tĩnh, thu dọn vài món đó sau đó lái xe hướng bệnh viện.
Đến nơi đã thấy Tần mẹ một bên dỗ dành Lâm mẹ, Lâm ba ngồi một góc thở dài. Từ Tâm đứng trước cửa phòng cấp cứu, thân thể run rẫy, Trình Tân một bên nói gì đó.
Cùng Tần Tiết tiến lại gần, nhìn thấy hành động săn sóc của Trình Tân, Tần Hàn tự cười nhạo mình vô dụng, cô cũng không nói gì thêm.
Từ Tâm nhìn sang Tần Hàn, đi đến bên cạnh. Lúc này khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vì khóc mà đỏ ao, vừa nhìn đến đã biết phi thường mệt mỏi thế nào. Bất chợt, một cái tát dán lên khuôn mặt Tần Hàn.
Từ Tâm gằng giọng " mấy hôm nay chị ở đâu? Chị có còn quan tâm em không, đến con chị cũng không muốn thăm à. "
" Từ Tâm, chị.."
" Em gọi bao nhiêu lần vì sao không bắt máy? Nếu chị đã không muốn bên cạnh em nữa thì nói một tiếng là xong không phải sao? Chị có biết vừa rồi con sốt như thế nào không, em rất sợ, lúc đó chỉ nghĩ đến chị,gọi cho chị, điên cuồng mà gọi, em rất cần chị, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy chị"
" Chị xin lỗi"
Từ Tâm im lặng hồi lâu, sau đó rớt xuống vài giọt lẹ.
" Chị đi đi, không cần đến đây nữa, Tần Hàn...chúng ta... kết thúc đi"
Từ Tâm nói xong, đôi chân run rẫy muốn bước đi nhưng lại không thể đi nổi nữa, trực tiếp ngã xuống đất.

--------------------
Đôi lời muốn nói: Chương trước thấy vài bạn hỏi mình là SE hay HE, mình cũng không thích ngược cho lắm nên mọi người cứ yên tâm nha.

Tôi sẽ là đôi mắt của em ( BH ) Where stories live. Discover now