Chương 18:Tần Hàn chị có thực sự yêu em không

5.5K 208 1
                                    

Trên chiếc xe rời khỏi An gia lúc này bao trùm cả một khoảng không gian tĩnh lạnh đến đáng sợ. Không biết vượt qua bao nhiêu đoạn đường, tài xế bắt đầu lo lắng. Chạy vô phương hướng đến thế này thì đây là lần đầu cậu ta tiếp nhận. Suy nghĩ vài giây vẫn là nên hỏi rõ.
" Lâm tiểu thư, phó tổng dặn dò tôi là đưa cô đến nơi thật an toàn"
Ngay lập tức, Từ Tâm hoàn hồn lại, gật đầu đáp lại tài xế, liền quay sang.
" Tinh Tinh, để tớ đưa cậu trở về bệnh viện"
" Từ Tâm, cậu đã tìm được người mới?"

Lời nói kia mang ngữ điệu không đáng sợ, chỉ là hỏi thăm, nhưng lời phát ra rồi lại khiến Từ Tâm tay chợt co lại.
" Đúng vậy, tớ là muốn bên cạnh chị ấy"
" Hãy cẩn thận người của Trình gia một chút"
" Tinh Tinh, tớ vẫn chưa nói cho chị ấy biết chuyện với Trình Tân"
" Ừ"

Ngữ điệu nhàm chán từ Lộ Tinh. Cô đáp một lời, cũng không muốn nói gì thêm. Bản thân cô cũng chưa thể vượt qua cú sốc năm ấy.

Bất chợt, Từ Tâm lên tiếng.
" Tinh Tinh, cậu dạo này thế nào?"
" Không có gì đặc biệt"
" Tớ xin lỗi"- nước mắt Từ Tâm lăng dài trên má.
" Từ Tâm, tớ đã không còn trách cậu, cậu mất Trình Tân, tớ cũng mất em gái, không ai nợ ai"

+++++++++++++
Buổi tối đêm ấy.
" Từ Tâm, em xem chị tay chân đều tê hết, ngồi máy bay thật khổ quá"- Tần Hàn cả người nằm trên giường không thoải mái mà kêu rên.
" Chị nên ngủ một giất"
" Không muốn"
" Lớn rồi nên ngoan một chút"
" Em không quan tâm chị à"- Tần Hàn dừng như nhận ra người kia có điểm không đúng.
" Không có"- Từ Tâm lời này nói ra rất nhỏ.
" Từ Tâm, em không khỏe à?"- Tần Hàn bật cả người dậy.
" Hàn, em.."- Từ Tâm lời phát không ra, chị cố không để người kia nghe được tiếng nức nở của mình.
" Từ Tâm, chị cho người đến bòi em, sáng mai chị sẽ về đến"
" Chị kể một câu chuyện cười có được không, em chỉ là không muốn ngủ"
" Được,được chị bắt đầu nhé."-Tần Hàn bắt đầu dùng tài năng hài hước bao nhiêu câu chuyện kể ra hết, nói đến khang cổ họng vẫn cố. Cô chỉ sợ dừng một giây liền nghe tiếng thở dài của Từ Tâm. Cô cứ thế mà kể, qua bao lâu cũng không biết.

" Sau một thời gian, chủ thỏ quay đầu lại nhưng phát hiện bị người ta lấy đi hết củ cà rốt rồi, haha Từ Tâm có phải rất buồn cười không. Haha"
" Ừ, rất vui"
" Chị kể tiếp nhé..Ngày xưa có một con cá sấu"
" Hàn, em mệt rồi, muốn đi ngủ"
" Vậy à, không kể chuyện nữa, em ngủ ngon nhé"
" Ừ"

Điện thoại tắt đi, Từ Tâm ngã người xuống giường, liền không nhịn được mà lấy tay chạm vào lòng ngực. Sáng nay gặp phải Lộ Tinh đã khơi dậy một lần nữa cái quá khứ kia. Thừa biết bản thân không thể giấu Tần Hàn thêm nữa, nhưng nếu biết về cái hư danh kẻ sát phu kia, Tần Hàn sẽ vẫn đối tốt với cô sao?. Từ Tâm lắc đầu, nhắm mắt lại, không muốn nhắc tới nữa. Phó mặt cho thời gian quyết định vậy.

Phía bên kia Tần Hàn cũng không khá hơn, tay cầm điện thoại, nét mặt lạnh lùng. Chỉ vừa rời đi đã xảy ra chuyện gì được?. Bản thân muốn đánh một cú điện thoại cho thuộc hạ, suy nghĩ chốc lát rồi lại thôi. Tình cảm cần niềm tin, theo dõi em ấy là chứng tỏ không có sự tin tưởng.
++++++++++
Sáng hôm sau.

Tại 1 phòng bệnh cao cấp của khoa sản.
" Tôi đã bảo sẽ không tiêm thuốc, đi đi"- An Như ầm ĩ
2 cô y tá lo sợ, tay run cầm cập không dám lên tiếng.
Cửa phòng mở ra, là Lộ Tinh.
" Bác sĩ Lộ, cô ấy.."
" Được rồi, hai người cứ ra ngoài trước"

Tôi sẽ là đôi mắt của em ( BH ) Where stories live. Discover now