18

208 21 7
                                    

Heeyeon ngồi xuống bên cạnh Junghwa, bàn tay cậu khẽ đan vào những ngón tay gầy nhẵn đang lạnh toát của em, chợt trong lòng dấy lên một tia đau lòng

- Tôi chỉ vừa đi một tuần thôi, em sao vậy?

Ánh mắt Heeyeon phức tạp nhìn em, gương mặt của em phủ lên nét nhợt nhạt của người bệnh mặc dù em vẫn còn xinh đẹp lắm, đôi môi tái nhợt của em khẽ mỉm cười nhưng những giọt lệ lấp lánh kia cứ đổ xuống ngày một nhiều lên

- Đừng khóc

Heeyeon ôm cơ thể ấm áp của em vào lòng, cậu nhớ mùi hương này lắm, cậu nhớ cả em. Heeyeon luôn tự hào là mình biết rất nhiều thứ nhưng bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng điều quan trọng nhất cuộc đời cậu đang ở đây mà cậu vẫn chưa chịu chấp nhận

Cậu muốn em là của cậu

Heeyeon muốn giữ Jungwa bé nhỏ trong tay mình, muốn cùng em trải qua những ngày còn lại, cậu muốn được ôm em như thế này thật lâu

Khi những cảm xúc bị chèn ép trong cái khong gian thân mật chỉ hai người thì lúc đó lí trí đành ép buộc trái tim phải bật thành lời

- Junghwa, tôi yê-

- Junghwa, con tỉnh rồi à?

Khoảng khắc cánh cửa bên kia căn phòng bật mở, chính là lúc máu nóng của Heeyeon dồn lên não. Cả hai vội buông nhau ra, gương mặt đều ửng đỏ, ngay cả người bệnh như em cũng không tránh khỏi bẽn lẽn

Ahn Ji Huyn ngây ngốc vẫn chưa hiểu được tình hình còn ông bạn thân thiết Park Gung Joo, người nãy giờ đứng ngoài cửa nghe hết sự việc, đến khúc cao trào nhất thì Ahn kia thản nhiên mở cửa bước vào. Thật sự nếu đây không phải bệnh viện thì ông đã đấm hắn không trượt phát nào

"Đúng là thằng ngốc luôn là thằng ngốc"

___________________

- Em chỉ cần ở lại đây theo dõi thêm vài hôm nữa là được nhưng cần ăn uống đủ chất nhé

Anh bác sĩ tóc vàng hoe cười tươi sau khi dặn dò mọi người cẩn thận. Junghwa đưa mắt nhìn người đứng sát giường bệnh của mình đang nhìn chằm chằm anh bác sĩ khi nãy, có vẻ khó chịu, em cảm thấy khá vui. Jungwa kéo vạt áo của cậu, hi vọng thu hút được sự chú ý

- Sao thế?

Heeyeon quỳ gối xuống ghé sát tai em

- Anh bác sĩ khi nãy hôm trước khám ở nhà cho em còn đem hoa đến đấy

Ahn Heeyeon đen mặt

- Hoa thì sao chứ. Em cố gắng khỏi bệnh tôi sẽ mua cả công viên cho em còn được

- Nhưng mà em chỉ thích hoa này thôi

Ngón tay em theo lời nói chỉ vào vai áo của Heeyeon.  Gương mặt khó ở khi nãy ngay lập tức hoá đỏ như quỳ tím với axit. Đúng vậy đây là axit của cậu, axit khiến cho Heeyeon tan chảy mỗi khi nhìn thấy cái nụ cười này

- E hèm

Hội người lớn nãy giờ đứng nhìn có vẻ buồn chán nên cũng muốn tham gia một tí

- Junghwa đây là Ahn Ji Huyn. Ba của Heeyeom

Park Gung Joo, người đàn ông tuyệt vời của mọi thời đại chỉ trỏ vào người đằng sau

- Hi. Cháu còn nhớ chú chứ?

- Heeyeon tài giỏi như vậy chắc giống mẹ hả cháu?

Lại một lần nữa là cái màn khẩu chiến giữa hai người bạn gần chục năm chưa gặp. Cả căn phòng bệnh đầy sự náo nhiệt

Đã lâu rồi Junghwa chưa thấy ba mẹ cười nhiều như thế từng ngày chú ấy đi. Dĩ nhiên em vẫn còn nhớ ba của cậu, một người đem tâm hồn của môt đứa trẻ, hồi trước thỉnh thoảng Junghwa và Heeyeon vẫn thường bày trò trêu Park Gung Joo theo hướng dẫn của Ahn Ji Huyn, kết cục luôn là chú Ahn bị dằn đến tơi tả

- Ba à, đây là lần đầu gặp làm sao mà em ấy nhớ ba được chứ

Sau một tràng cười, câu đầu tiên Heeyeon bật ra chính là sự kinh ngạc. Ngay lập tức Park Gung Joo liếc mắt nhìn sang kẻ tội đồ Ahn Ji Huyn

_________End chap________

Làm phát cuối rồi thi đại học cho mọi người đừng quên :))

Thanks for reading my passionate ❤️

Thanks for reading my passionate ❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ HAJUNG] [shortfic] OUR LOVE STORY ❤️Where stories live. Discover now