4

983 84 10
                                    

Một tuần sau, Heeyeon và Junghwa ngày càng dính chặt lấy nhau. Bất kể giám đốc phòng tài vụ đi đâu thì lẽo đẽo theo sau là thư kí Ahn, hồi trước bọn họ ăn chung các nhân viên nữ được phen tò mò về mối quan hệ của hai người họ nay dù đi làm hay tan ca cũng là giám đốc Park leo lên xe trợ lí Ahn, cùng nhau về lại cùng nhau đi từ đó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho đám nhân viên rãnh rỗi.
Vốn là người dễ tính Heeyeon cũng chẳng quan tâm cái được gọi là tin đồn đó, trong tâm trí cậu Junghwa chỉ là sếp, là cô em gái mà cậu cần bảo vệ nhưng ngược lại Junghwa từ lâu đã tương tư cái người họ Ahn đó.
Park Junghwa một hôm rãnh rỗi lên trang chủ của công ti vô thức gõ tên: Ahn Heeyeon vào phần thông tin nhân viên. Trong khoảng khắc tưởng chừng vớ vẩn nhưng không ngờ lại hiện lên profile của người ta còn là tận chi nhánh bên Anh. Junghwa cứ tưởng là mình nhung nhớ quá độ nên sinh ảo giác nhưng thật sự là người mà em chờ đợi. Gương mặt cậu dù thay đổi đến mấy nhưng ánh mắt đó chính là Ahn Heeyeon. Junghwa mừng rỡ liền gọi cho Park papa thông báo. Lập tức Ahn Heeyeon đột ngột chuyển sang bên Hàn.
Sau bao nhiêu năm giờ được tái hợp ,em vui mừng tưởng tượng khung cảnh Heeyeon của em vui mừng ôm lấy em, gọi tên em tha thiết vậy mà hình tượng hết sức thảm, gương mặt méo mó miệng cứ lải nhải một tiếng "Giám đốc" hai tiếng "Giám đốc" với phong thái tôn trọng hết mực. Người đó hoàn toàn không nhớ em là ai. Được không nhớ thì em ép cho nhớ
____________
Ánh nắng chói chang chiếu trực tiếp vào giường cậu khiến cái người mặc đồ ngủ màu vàng hình gấu Kuma tỉnh giấc. Cậu lười biếng vươn người, mắt nheo ra cửa sổ phía nắng, miệng trách thầm bản thân mình tối qua không chịu kéo rèm che cửa.Không chịu được cái chói chang của nắng, mèo lười đành tự thân lết tới cửa kéo lại sau đó lại quay về giường tiếp tục đánh giấc dài
Hôm nay là chủ nhật, mèo lười không đi làm vậy nên kế hoạch hôm nay tóm lại là trên giường cho đến sáng hôm sau thức dậy tiếp tục làm việc
Tiếng gõ cửa vang lên lại làm mèo lười phải Lê thân ra mở cửa
- Ai đấy?
Mèo lười nhăn nhó hỏi bằng giọng nhão của người chưa tỉnh mộng. Phía bên ngoài, một thiếu nữ cười tươi hơn cả nắng khi thấy cái đầu bù xù kết hợp với cái bộ đồ gấu Kuma trên người, giọng thì kéo dài, mắt chưa mở lên
- Heeyeonie, ra ngoài chơi đi. Hôm nay chủ nhật, chúng ta hẹn hò....
Chưa dứt câu, Ahn Heeyeon liền đáp lại:
-Không!
Sau đó đóng sập cửa bỏ mặc em. Junghwa nhăn mặt, tay đập ầm ầm vào cửa vô tội vạ:
- Ya, Ahn Heeyeon ra đây mau, Ahn Heeyeon, Ahn Heeyeon. Ahn Heeyeon
Vẫn không có động tĩnh, thật là lại phải giở chiêu cuối sao?Junghwa vờ bỏ đi miệng hét vọng xuống nhà dưới lại cố để cho Heeyeon nghe thấy:
- Papa Mama, Heeyeon không đi với con vậy con đi một mình nhé. MỘT MÌNH
Tội cho Park lão gia và Park phu nhân đang âu yếu nhau tình cảm thì bị con gái phá đám. Bà Park quá hiểu tính Cô công chúa của mình nên chỉ quay qua ông chồng cười ngụ ý.
Junghwa đã thấu hiểu Heeyeon cậu quá rồi. Chỉ một câu nhấn mạnh "MỘT MÌNH" đã khiến con mèo lười mở cửa, gãi đầu chán nản, Heeyeon trả lời:
- Được rồi, muốn đi thì đi. Ash, đợi chút
Junghwa cười hì hì lặng lẽ xuống phòng khách chờ Mèo lười chuẩn bị hẹn hò cùng mình, miệng ngân Nga câu hát yêu đương gì đấy
___________
Hai người họ yên vị ngồi vào xe, Heeyeon quay sang cài dây an toàn cho em, gương mặt cậu kề sát bên em, mùi hương trên người nồng nàn bay sang mũi em. Mặt Junghwa nóng bừng, mắt ngơ ngẩn nhìn cậu, em muốn thơm lên má cậu một cái tội thả thính em
Heeyeon ngạc nhiên đưa tay qua lại trước em
-Junghwa, Junghwa. Park Junghwa
- Hơ,ơ....
Junghwa trở lại thực tại
- Em muốn đi đâu? Chẳng phải muốn hẹn hò sao? Nói đi tôi lập tức chở em đến
Junghwa cúi đầu suy nghĩ
" Đây là lần đầu hẹn hò chung phải nghĩ chỗ nào hợp với người ta. Biển? Xa quá nếu đi xe sẽ mất gần nửa ngày ra đấy cũng chẳng chơi được nhiều, mua sắm? Heeyeon chắc không thích shopping. Đi xem phim? Thôi thời gian đã không có chỉ ngồi xem chung thì có nói được câu nào"
Lựa địa điểm hẹn hò phù hợp với hai người đúng là rất khó. Junghwa cứ trần mặc suy nghĩ, Ahn Heeyeon chợt loé lên trong đầu, cậu hứng thú quay sang Junghwa kiến nghị
- Công viên giải trí
- Cũng được
Chọn được nơi Heeyeon muốn tới cũng được. Công viên giải trí cũng có vài kỷ niệm của hai người lúc còn nhỏ, rất có thể sẽ khiến Heeyeon nhớ lại em
Heeyeon khởi động máy hướng thẳng đến công viên giải trí. Junghwa xoay sang thăm dò:
- Heeyeon từng đến đây bao giờ chưa?
- Ư... trong trí nhớ tôi khó ở Hàn rất mơ hồ không rõ ràng nhưng lúc còn nhỏ từng đến đây cùng với một cô bạn. Chắc bây giờ cũng lớn rồi nhỉ
Cậu vô tư cười, trong đầu vang lên một khung cảnh
Công viên giải trí năm đó rất náo nhiệt, Ahn Heeyeon tay trong tay cùng một cô bé nhỏ tuổi hơn mình, hớn hở chạy lòng vòng. Chỉ sau một lát, Hai đứa trẻ liền lạc mất gia đình, cô bé sợ hãi oà lên gọi tên cha mẹ. Heeyeon còn bé nhưng cũng rất bản lĩnh vì em đã quen với việc xa cha mẹ mình, phụ huynh em luôn bận công việc của họ. Heeyeon lấy tay quẹt hai Hàng nước mắt trên gương mặt bầu Vĩnh của bạn mình, kiên cường lên tiếng:
- Đừng lo, Heeyeonie sẽ kiếm lại người lớn. ******* đừng khóc nữa mà
( *: tên Junghwa nhưng mà Heeyeon đang hồi tưởng nên giấu tên nhé)
Nói rồi Heeyeon lập tức nắm chặt tay cô bé tiếng về phía trước, miệng gọi í ới tên gia đình cả hai nhưng vô vọng. Cả cái công viên rộng lớn chỉ có bóng hai đứa trẻ thì sao mà dễ dàng. Heeyeon và cô bạn cứ lang thang cho đến khi trời chập tối. Cô nhóc mít ướt lại oà lên nức nở khi xung quanh tối thui
- Nín đi, có Heeyeonie ở đây không gì phải sợ. Heeyeonie sẽ ở bên em
- Thật...chứ
Nhóc con mặt mũi tèm lem ngước mặt hỏi. Heeyeon lấy áo mình lau mặt em, đảm bảo:
- Chắc chắn, hứa luôn đó
- Ngoéo tay đi
Hai ngón út móc lại với nhau, hai đứa nhóc tèm lem tươi cười nhìn nhau. Lúc này đột nhiên pháo hoa được bắn lên trời. Lấp lánh ánh lên trên bầu trời đêm
- Đẹp quá
Heeyeon nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt xinh xắn tựa tiểu thiên thần có chút ánh sáng càng rạng ngời chợt khiến con tim bé nhỏ loạn xạ
- Ừ, đẹp thật
Từ xa tiếng người lớn chạy tới. Bé gái mít ướt chạy tới ôm cổ papa mình còn Heeyeon bé con thấy thế cũng nức nở nở  nước mắt trước ông bố và bà mẹ lo lắng xoa đầu con mình hỏi han, bao nhiêu dũng khí tan hết vào khoảng khắc ấy
_________ End chap______ Thanks for reading My passionate ❤️ comment cho tớ đi. Ngủ ngon

 Ngủ ngon

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ HAJUNG] [shortfic] OUR LOVE STORY ❤️Where stories live. Discover now