1

2.3K 96 7
                                    

Heeyeon thở dài, cậu kéo cặp mắt kính trên sống mũi mình xuống đặt lên đùi nhìn lên bầu trời xa xăm. Số phận của cậu đúng là đen hơn cả chó mực. Chuyện là cậu vừa về Hàn để chuyển nơi việc làm sang công ti tổng ở đây, cũng háo hức lắm khi mọi cố gắng của cậu để thoát khỏi sự chèn ép của vị sếp bất lương hay bắt nạt cậu cuối cùng cũng được đền đáp còn là do sếp tổng mời cậu về đó nha ,nào ngờ đâu ông trời ghét cậu, vừa đáp xuống sân bay thì lạc mất hành lí, đường sá thì lạ lẫm cũng 15 năm kể từ khi cậu đi định cư giờ mới có dịp thăm quê, Heeyeon đành nhắm mắt bắt taxi đến công viên gần nhất ngồi suy nghĩ cách
Điện thoại cậu vang lên, là số của tên sếp chết tiệt, Heeyeon bực bội mở máy:
- Alo
- Thái độ gì vậy? Đừng tưởng trốn qua đó thì lên mặt. Nếu làm việc không tốt cô vẫn bị đưa về đây
- Dạ thưa sếp, có chuyện gì?
Heeyeon dùng giọng chế giễu nói ngọt với hắn
- Cô đang ở đâu? Nhanh chóng ghé đến địa chỉ tôi gửi qua chào sếp mới của cô. Tạm biệt đồ vô dụng
Ngay lặp tức bên kia điện thoại, gã hống hách liền đáp trả, hắn nhanh chóng cúp máy. Heeyeon thắc mắc lại là chuyện gì lại kêu mình đến chỗ riêng tư gặp mặt, chả nhẽ sếp ở tập đoàn này đều bóc lột như nhau sao? Heeyeon ngán ngầm khi nghĩ đến điều này nên cũng bước ra gọi xe đến địa chỉ mà hắn đưa gặp gỡ người sắp làm sếp cậu
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn, khu vườn ở đây rất rộng, hoa lá um tùm, có cả một trang trại ở đây, tuy là vùng ngoại ô nhưng nhìn cánh cổng thôi là biết chủ nhân ở đây gia thế ra sao. Cậu rụt rè khi thấy nơi tráng lệ này, cậu nhấn chuông thì cửa tự động mở chắc cũng chẳng gã ngốc nào cả gan vào đây trộm đâu. Phía sau cánh cửa đã có một người phụ nữ trung niên, người mặc đồng phục của người hầu nhẹ nhàng chào cậu:
- Cô là Ahn Heeyeon, người mới?
Cậu gật đầu
- Ông chủ và tiểu thư chờ cô trong phòng khách, lối này
Chà nơi này chắc là lâu đài của nhà vua và công chúa, lối kiến trúc cổ điển và trang nhã hệt như cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh vậy, tông màu vàng là chủ đạo, tranh treo dọc hành lang, vị vua chắc thích mỹ thuật lắm. Cậu say sưa nhìn ngắm và đánh giá. Bác người hầu dừng lại tại một cánh cửa lớn
- Họ bên trong
Cậu cứ tần ngần chẳng dám mở cửa, lỡ họ đang nói chuyện giết ai thì mình đẩy của vào chẳng giống tự sát hay sao. Bác gái kia thấy vậy thì bật cười
- Đừng có lo, ông chủ dễ tính lắm, cháu cứ vào đi
Nghe lời động viên cậu nuốt nước bọt, mạnh dạng bước vào. Phòng khách cũng không khác mấy, rất sang trọng nha, trên bộ Sofa giữa phòng có 3 người đó. Một người có tuấn mạo ngời ngời, cậu đoán là vua đang ôm hoàng hậu của mình cũng khá trẻ chắc chưa tới 40 toát ra khí chất của người có uy quyền đang đút vị vua ăn trái cây rất tình tứ, còn một bóng dáng của phụ nữ khá trẻ đang xoay lưng về phía cậu. Cậu ho nhẹ để thông báo sự có mặt của mình, 2 người liền đưa mắt nhìn cậu cứ như họ đang nghiên cứu loài động vật lạ nào, cậu sợ hãi chẳng dám ngẩng mặt nhìn chỉ lí nhí
- Tôi là Ahn Hani, người từ công ti ở Anh chuyển đến thưa tổng giám đốc
- Ahn Hani? Cháu là Ahn Heeyeon con của Ahn Ji Huyn đúng không?
Vua dùng giọng nói rất hoà nhã có chút vui vẻ hỏi cậu. Chết rồi, người ta điều tra cả thân thế, không lẽ bắt cả gia đình cậu phục dịch cho công ti sao
- Dạ
- Aaa, cháu quên ta rồi hả. Ngày xưa chúng ta gặp nhau rồi nè, trước khi Ji Huyn bắt cóc cháu qua Mỹ với hắn
Bắt cóc? Cậu di cư theo cha mình thôi mà, sao người này biết cậu
- Cháu quên ta thật rồi sao, buồn thật. Ta là Park Gung Joo, bạn thân của cha cháu nè. Nhớ chưa, ngày xưa ta hay ôm cháu lắm đó
Ông Park dùng giọng nũng nịu có chút buồn lòng nhưng cậu cứ đơ người ra, Park Gung Joo? Đúng là cậu từng ghê cha nhắc về vợ chồng nhà họ Park Gung Joo nhưng cha cậu luôn dặn dò né xa họ ra, ông nói họ luôn ức hiếp ông và giờ cậu đang ở trong hang động nhà cọp, tiêu chắc. Trước thái độ háo hức của ông Park, Heeyeon không dám nói tiếng nào đành im lặng, Park lão gia thở dài bất lực để Park phu nhân tiếp lời
- Không sao đâu. Mà hành lí cháu đâu sao có nhiêu đây vậy?
- Ơ...dạ, cháu bị lạc mất hành lí ở sân bay
- Thế giờ cháu định ở đâu?
Park phu nhân cứ chạm vào nỗi đau của cậu, cậu muốn bật khóc, mếu máo trả lời:
- Dạ, cháu chưa biết
Nghe nỗi khổ của Heeyeon nhưng mặt mày của ông Park hớn hở mà hình như không phải chỉ có ông, cô con gái ngồi đó cũng cười tươi
- Vậy... ở đây nha, còn nhiều phòng trống lắm. Bà Lee, thu xếp phòng cho Heeyeon nhé
-Ơ mà, dạ
Heeyeon chưa lên tiếng thì bác gái khi nãy đã xuất hiện mang quần áo còn lại mang lên lầu
- À nãy giờ ta vẫn chưa giới thiệu. Ta là Park Gung Joo, người phụ nữ tuyệt sắc này là vợ ta ,Jang Pyeong còn tiểu cô nương xinh đẹp trên ghế là con gái ta Park Junghwa, hồi con còn ở đây hai đứa từng rất thân đó nhớ chứ? Junghwa cũng là sếp con ở công ti. Từ nay con là thư kí của giám đốc phòng tài vụ. Ngày mai có thể công ti rồi, từ nay đây cũng là nhà của con. Chào mừng con đến với Park gia
Ông Gung Joo thao thao bất tuyệt Heeyeon vẫn còn bàng hoàng chưa thông suốt thì mọi thứ đã đâu vào đấy, vị vua đã đi lên phòng cùng hoàng hậu để lại kẻ thường dân nhem nhuốc xui xẻo cùng nàng công chúa. Lúc này bóng dáng ngồi xoay mặt đi mới đứng lên bước lại gần cậu.
Em là một mỹ nhân chứ chẳng đùa nha, gương mặt nhỏ gọn dễ thương, ngũ quan trên mặt đều rất hài hoà, môi nàng hồng hào trông có vẻ rất mềm, đôi mắt nâu, trông tựa hồ nước có thể khiến ai đó đắm chìm nếu lọt vào đấy, mái tóc bồng bền màu hạt dẻ mượt lắm nha, làn da sáng hồng đúng là đại tiểu thư nên giữ da vẻ rất tốt, nói sơ sơ vị công chúa này là tuyệt sắc. Em chỉ mới đứng lên đi về phía này đã khiến Heeyeon say đắm nhìn, tướng đi rất có khí chất. Em đang cười, nụ cười đó không có vẻ vui mấy, Heeyeon cảm thấy hơi sợ khi thấy cách nàng cười, lạnh lùng và đầy quyền lực
- Chào Heeyeon lâu rồi không gặp
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm rất dễ nghe
- C...chào giám đốc
Dù là gì thì em vẫn là sếp, vẫn nên xưng hô tôn trọng. Ánh mắt em đanh lại khi nghe cậu chào nhưng cũng nhanh trở lại bình thường như khi nãy. Em cảm thấy khó chịu khi cậu cứ tỏ ra như người lạ, cậu còn chẳng thèm nhớ em là ai dù cho khi bé họ rất thân từng hứa hẹn đủ thứ
- Không cần khách sáo thế đâu,Heeyeon vẫn lớn hơn em nên gọi em là Junghwa thôi,chúng ta tham quan xung quanh chút nhé
- Thật không dám làm phiền em
Heeyeon khước từ liền bị Junghwa mắng
- Heeyeon là đồ ngốc, đối với chị thì không có gì là phiền cả. Dù sao chị cũng làm phiền tâm trí em nhớ suốt 15 năm rồi
Junghwa lầm bầm câu cuối không để Heeyeon nghe được. Cậu vò đầu ngoan ngoãn gật đầu đi theo.
_______End chap______
Thanks for reading My passionate❤️ Bookworm  được nhiều Vote lắm, cảm ơn readers lắm nha. Yêu❤️

 Yêu❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ HAJUNG] [shortfic] OUR LOVE STORY ❤️Where stories live. Discover now