11

769 63 15
                                    

Ahn Heeyeon trở về nhà lúc ấy cũng khá khuya, vừa đẩy cánh cửa nặng nề cậu khẽ thở dài nhìn lên đồng hồ con lắc cổ điển ngay giữa nhà đã hơn 12h có nghĩa là cậu đã mất nửa ngày cho cái đồ kì lạ tự nhận là hôn phu của cậu

"Ahn Heeyeon mai phải qua đón mình đấy"-Kang tiểu thư

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Vợ tương lai của cậu. Ngủ ngon"

"Ngủ đi đồ điên"

Nhớ lại chiều nay trên chiếc xe taxi đó, sau câu nói của Julie tai Heeyeon cứ ù ù, mặt cậu nghệch ra, mấy lời nói đó giống với lời thoại dành cho diễn viên trong mấy bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu trên tivi. Có điều bây giờ những ngôn từ đó lại phát ra từ miệng bạn thuở nhỏ của cậu

- Nói gì vậy?

Heeyeon nhăn nhó đưa tay véo cái má nhỏ của nàng, kì lạ gò má của nàng cao hơn của em, cảm giác chạm vào cũng không mềm như hai cái bánh bao trên mặt Park tổng

- Ya đồ đần, thả ra

Mặt Kang tiểu thư dần dần đỏ lên, đây là lần đầu tiên Heeyeon véo má nàng, trước đây cậu ta toàn nắm lấy đôi tai của nàng thôi

- Haha, được rồi

Heeyeon thoải mái ngửa đầu ra sau, hai tai bắt đầu lắng nghe điệu nhạc R&B từ chiếc radio trên xe, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, mắt vẫn lười nhác nhìn ra ngoài mặc kệ câu nói dở hơi của nàng

- Nè, chuyện mình nói là thật đó, Heeyeonie

Chậc, rõ ràng cậu đang cố phớt lờ nhưng sao cái cô ngốc này....

- Ờ rồi

Giọng điệu bất cần của cậu khiến Julie như muốn điên tiếc. Nàng tiểu thư lúc nãy giờ đây hóa thành tên bạo lực, nàng đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu

Heeyeon bị như vậy cũng giật mình nhưng không dám hó hé, người đối diện như một con quái vật ấy

- Nè nè, tiểu thư không nên như vậy đâu, cậu sẽ ế chổng chơ cho xem

Heeyeon cười xua tay như không có gì xảy ra

- Ahn Heeyeon, mình đã nói nãy giờ là mình sẽ lấy cậu rồi mà

Lời mói vừa kết thúc cũng là lúc chiếc xe taxi của họ dừng lại trước một khách sạn lớn nằm ngay khu trung tâm, vị tài xế đảo mắt nhìn cặp đôi kì lạ phía sau rồi hắng giọng:

-Xin lỗi nhưng đã đến nơi rồi ạ

Julie tức tối bước xuống xe đi thật nhanh về phía cổng khách sạn rồi quăng Heeyeon một mình với đống hành lý và vị tài xế đang chờ thu phí nhưng may mắn cho Heeyeon là khách sạn có dịch vụ mang hành lí lên tận phòng

Heeyeon vừa bước đến quầy tiếp tân cũng là lúc nàng chạy thật nhanh lên phía thang máy bấm lên tận tầng 6 trước khi đi còn dặn một câu:

- Heeyeonie mang túi xách lên phòng 602 hộ mình. NHỚ NHÉ PHÒNG THỨ  2 TRÊN LẦU 6 ẤY, THANG MÁY HẾT CHỖ RỒI MÌNH ĐI TRƯỚC ĐÂY

Dứt lời cửa thang máy đóng lại bỏ lại phía sau là gương mặt xanh nhợt của người vừa khỏi bệnh. Heeyeon chua chát nhìn lên từng bậc thang hướng lên lầu 6

_________________

Sáng hôm sau như mọi ngày, Ahn Heeyeon bị xoay vòng với những con số, tên khách hàng trên màn hình máy tính, cả căn phòng yên ắng đến bình yên chẳng có lấy một âm thanh nào ngăn cản cậu và công việc chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng khắc yên tĩnh lạ thường kia, có khong gian xen ngang nên đầu óc Heeyeon lệch đi một nhịp, cầm lấy vật công nghệ cao sáng đèn kia mà alo một tiếng

Âm thanh chói tai bên kia làm một bên tai nhói lên

-Ahn Heeyeon giờ này chưa đến đón tớ?

- Ai vậy?

Cố đưa điện thoại ra xa, Heeyeon nhăn nhó suy nghĩ kẻ bất lịch sự này là ai

- V.Ợ.C.H.Ư.A.C.Ư.Ớ.I.C.Ậ.U

Từng âm thanh nhấn nhá biến giọng Hàn của nàng tiểu thư sống bên nước ngoài từ bé làm Heeyeon buồn cười

-Sao tớ phải đón cậu?

- Vì tớ là vợ cậu. Khỏi đi, tớ đến công ti của cậu rồi, xuống nhanh tớ chờ

Nói rồi liền cúp máy chẳng chờ ai nói năn gì, ai mà tin cậu ta là tiểu thư chứ. Mà dù gì cũng đến giờ ăn trưa Junghwa cũng phải họp đối tác nên cậu cũng phải ăn một mình thôi thì đi ăn với nàng cho rồi vừa ôn lại chuyện cũ vừa bàn bạc kỹ hơn về việc hôn nhân.

Có một điều Ahn Heeyeon vẫn tự hỏi mình rằng thật ra em và cậu có liên hệ gì với nhau từ bé hay không? Tại sao em lại quen thuộc đến như vậy? Nếu có thì em có nhận ra cậu chứ? Tại sao dạo gần đây tim cậu cứ đập mạnh thình thịch như muốn chạy ra khỏi lồng ngực mà đến bên em? Không những vậy cả những lúc rãnh rỗi đến tâm trí còn không đủ tỉnh táo khi lúc nào cũng tràn đầy những suy tư về Park Junghwa? Cậu nhớ cái cảm giác khi đôi môi mềm mại của em ấn lên môi cậu, vị ngọt ngào khó cưỡng từ em khiến Ahn Heeyeon luôn muốn lao đầu vào mà thưởng thức lần nữa. Heeyeon cũng chưa xác định được giữa hai người bọn họ là gì nhưng một phần nào đó trong khoảng trống của thâm tâm khuyên cậu đừng nên vội vàng và Heeyeon tin vào nó

- Nhanh lên đi đồ lề mề

Julie dựa một người vào cửa chiếc xe màu đỏ đậu trước cửa công ti của Heeyeon trên tay nàng là lỉnh kỉnh túi mua sắm  từ các cửa hiệu đắc tiền, đúng là thú vui tao nhã của các nàng tiểu thư. Ngay từ khi còn sống chung với nàng Heeyeon đã quen thuộc với hình ảnh vung tiền vào các món đồ đắc tiền của Julie nên cũng không thèm thắc mắc

- Mới về nước mà thế này sao Kang tiểu thư. Cậu muốn mua hết cả Hàn Quốc à?

- Một nửa trong số đó là của cậu. Xem lại mình đi Heeyeonie lúc ở Mỹ cậu đâu có như vậy. Mùi nước hoa đó là sao chứ?  Nó không hề phù hợp với hương thơm trên cơ thể cậu đâu

- Ờ rồi. Chiếc xe này là sao đây

Heeyeon nhếch một bên chân mày về vật thể màu đỏ mà nàng lấy làm điểm tựa

- Tớ lấy từ công ti ba tớ, mẫu này chỉ mới ra thôi chưa xuất hiện trên thị trường đâu. Nè cậu biết quán nào ngon thì làm tài xế đi

- Dạ thưa tiểu thư

Cả hai bật cười rồi cùng bước vào trong xe. Heeyeon ga lăng mở cửa mời nàng vào sau đó nới lỏng cà vạt rồi cũng vào trong.

Phía quầy tiếp tân của công ti là một Park Junghwa hầm hầm, đôi mày thanh tú chau lại, nét mặt khó coi vô cùng, tiếng bàn bạc của đối tác xung quanh cũng chẳng lọt vào tai em một lời nào. Xem ra Ahn Heeyeon phải khó sống rồi

_________End chap_________-

Fic này nhạt quá chăng. Thề là end bộ này xong sẽ chuẩn bị một fanfiction hoành tráng hơn

Thanks for reading my passionate ❤️

[ HAJUNG] [shortfic] OUR LOVE STORY ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ