8

949 75 22
                                    

- Junghwa, chúng ta đã từng quen nhau rồi đúng không?

Khó lắm cậu mới có thể mở lời bật ra câu hỏi này nhưng Junghwa chỉ im lặng, em không nói chỉ đưa mắt nhìn cậu, cả hai đều không ai nói ai nhìn nhau chằm chằm suốt một lúc

 Junghwa cúi người tiếp tục hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi không gấp gáp hay đưa đẩy tất cả chỉ đơn giản là hôn, hôn  để Heeyeon nhận ra tình cảm của em giống như trong truyện cổ tích nàng công chúa luôn ao ước nụ hôn của chàng hoàng tử để phá vỡ lời nguyền mà nàng mắc phải sau đó cùng người mình yêu sống hạnh phúc mãi mãi về sau 

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn đó, Junghwa ngã xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, mặt dùi vào ngực cậu bình yên nhắm mắt. Em tự hỏi sau những gì đã làm liệu cậu đã nhận ra em là ai? Nhận ra tình cảm của em dành cho cậu hay chưa? Tại sao cậu lại im lặng từ khi đi chơi với em về như vậy? Heeyeon của em khi nào mới trở lại đây

- Junghwa....

Giọng nói của cậu hơi khàn

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

- Em không muốn tiết lộ, em muốn Heeyeon tự nhớ

Cả hai lại im lặng nằm cạnh bên nhau như thế, không một tiếng động nào phát ra nữa, cứ thế màn đêm dần khép lại nhường chỗ cho những thắc mắc, những cảm xúc của hai người nằm đó bên nhau

________________

Đã ba tháng kể từ đêm đó nhưng chuyện của họ cứ mập mờ, chẳng ai thú nhận cũng không người nào phủ định.Những ngày gần đây Heeyeon vẫn miệt mài bên đống giấy tờ nhàm chán, những cuộc điện thoại cứng nhắc về công việc, những lần tiếp khách hộ Junghwa khiến đêm nào về nhà cũng tối mịt, kể cả ngày chủ nhật cũng không thể nghỉ ngơi. Thật ra với tính chất công việc không đòi hỏi Heeyeon phải làm những việc này nhưng từ lúc nào cậu trở nên sợ khi thấy em bị vùi dập bởi đống giấy tờ, cả những tên khách hàng biến thái lúc nào cũng chăm chăm vào cái hot body của em, cậu lo lắng cho em ăn uống không đủ chất còn dùng đồ uống có cồn sẽ gây khó chịu cho hệ tiêu hóa yếu ớt của em 

Còn nàng công chúa của cậu, cũng rất khó chịu. Cả ngày ở công ti em không thể gặp cậu, đến khi tan ca chưa kịp đến cửa phòng làm việc của cậu đã thấy Heeyeon hối hả chạy ra bãi xe tới nơi khác, tối về cũng không gặp được nhau, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, gọi điện lúc nào cũng kẹt đường dây, càng ngày cậu càng ốm đi còn em lại càng tăng cân qua từng ngày. Nếu có bà tiên đỡ đầu trong truyền thuyết hiện ra mỗi khi em khóc em sẽ cầu xin bà ấy cho em và Heeyeon đến một nơi thật xa, nơi nào đó không có công việc. Mà nghĩ kỹ lại đâu cần bà tiên đỡ đầu khi papa của em là người đứng đầu công ti 

Tối hôm đó, Junghwa đã về nhà từ rất sớm, sớm hơn cả papa và mama. Em tranh thủ vào bếp làm món mà papa em thích mặc kệ người giúp việc có ngăn cản thế nào nhưng cũng không quên chừa phần cho Heeyeonie của em khỏi nói papa và mama Park vui thế nào khi lần đầu được chứng kiến cô tiểu thư vào bếp làm món ăn cho họ

Những món trên bàn đều trông bắt mắt nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất Junghwa thích ăn ngọt và tất cả món ngon trên bàn đều làm theo khẩu vị của em có nghĩa là chúng đều quá ngọt. Chỉ cần một đũa thôi cũng đã khiến vị ngọt bốp nát cổ họng của người ăn đừng nói là em chưa nếm, em chắc chắn mình đã làm theo công thức trong sách chỉ có điều liều lượng của đường nhiều hơn một chút mà thôi

Papa vừa ăn một miếng đã khiến ông tê hết cả lưỡi nhưng vì con gái ông đang trông chờ tài nghệ của mình nên Park papa chỉ dám gật đầu rồi ngăn vợ mình chạm vào chúng bằng cách kéo bà đi, Park lão gia đúng là người đàn ông của gia đình nhưng có lẽ Heeyeonie không tránh được rồi

"Heeyeonie, papa xin lỗi"

________End chap_________

Tin buồn là au đã trở lại sau vài tháng ăn hại không ra được chap nào, còn ai theo dõi cái fic nhạt nhẽo này hông :((

Thanks for reading my passionate❤

Thanks for reading my passionate❤

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ HAJUNG] [shortfic] OUR LOVE STORY ❤️Where stories live. Discover now