episode//sixteen

1.7K 182 67
                                    

" Hai đứa đang sống chung đúng chứ?"

" Dạ đúng."_Kim Tại Hưởng gật đầu.

" Hai đứa cứ nói thật, mẹ không cản."

" Nói gì ạ?"_Mân Doãn Khởi ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Bà Mân nhìn con mình ngơ ngác, thiếu kiên nhẫn cốc đầu Doãn Khởi một cái rõ đau, cậu ôm đầu nhìn bà khó hiểu.

" E hèm, nếu hai đứa đang yêu thì cứ nói thật, dù ba mẹ đã già nhưng cũnh không cổ hủ đến mức ngăn cấm hai đứa, mẹ tin ông bà Kim cũng thế."

Mân Doãn Khởi một lần nữa chấn động đơ cả người, cậu biết mẹ mình là một người tinh ý, quan sát người rất đúng nhưng thế này thì...

" Vốn dĩ mẹ lên đây để nói với con về Đại Khâu, lâu rồi con không về, ông bà Kim cũng sẽ gọi Tại Hưởng về, không nghĩ hai đứa cùng ở đây, vậy nhớ sắp xếp thời gian về đó."

" Mẹ về trước, cả hai giữ gìn sức khỏe."_Bà dịu dàng xoa đầu đứa con đang ngơ ngác của mình, dù có một chút cảm giác tiếc nuối nhưng nếu Doãn Khởi của bà hạnh phúc là được.

Doãn Khởi muốn nói với bà sự thật nhưng nhìn nụ cười của bà, cậu cảm thấy không nỡ, những năm trước khi đến thành phố này kiếm sống, bà vẫn luôn nhắc cậu là phải tìm một bến bờ nương tựa, trông bà vui mừng như vậy, cậu không muốn nhẫn tâm dập tắt nó.

" Vâng nhưng mẹ không ở lại vài hôm với con?"

" Không muốn làm phiền hai đứa."_Khẩu khí bà thay đổi, mỉm cười quỷ dị nói.

" Dì lên đây bằng gì ạ?"

" Bằng xe buýt."

" Để con đưa dì ra bến xe."

Tại Hưởng vừa đứng lên liền bị mẹ Doãn Khởi cản.

" Thôi, dì bắt taxi."

" Vậy con giúp dì đặt taxi."

Nói xong, hắn liền chạy lên lầu tìm kiếm điện thoại của mình.

" Thằng bé Tại Hưởng vẫn như trước, rất nhiệt tình."_Bà lắc đầu, cười nói.

Mân Doãn Khởi cười nhẹ, rồi im lặng.

Năm phút sau, tiếng còi taxi tuýt lên, bà Mân xách túi nhỏ mà mình mang theo lật đật xỏ giày rồi ra ngoài. Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi theo sau, bà đã vào xe, cười rạng rỡ vẫy tay với hai người rồi chiếc xe lao vút đi. Doãn Khởi buồn bã nhìn theo chiếc xe chở mẹ đã đi xa.

" Đừng buồn, khi ổn định thời gian em có thể về Đại Khâu thăm dì mà."_Hắn hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng an ủi cậu.

" Tôi...Em có chuyện muốn nói, vào nhà đi."

" Được."

Hai người vào nhà, ngồi đối mặt nhau trên chiếc ghế salon.

" Vì sao anh không nói với em trước?"_Cậu ủ dột hỏi hắn.

" Vì anh biết có nói em cũng sẽ không nhớ."

Doãn Khởi cúi gầm mặt xuống, có cần thẳng thừng vậy không?

" Em xin lỗi..."

" Doãn Khởi, anh đã đợi rất lâu rồi."

Năm bảy tuổi Kim Tại Hưởng đi khỏi Đại Hàn sang Anh, vì thời điểm đó ba mẹ hắn trúng thầu một dự án lớn, thu về khối lượng tài sản khổng lồ. Ngay hôm đó liền vui mừng nói với Tại Hưởng sẽ định cư sang Anh, cho hắn một môi trường học tốt nhất. Ai nấy đều nhiệt tình chúc mừng gia đình hắn, khi đó Kim Tại Hưởng hắn phải cố nặn nụ cười cứng như gỗ cùng với lời cảm ơn khô khan. Nếu hắn đi rồi liều còn có thể gặp Doãn Khởi không? Hay là biến thành người dưng lướt qua cuộc đời nhau?

Tại Hưởng còn nhớ như in cái đêm trước ngày hắn bay sang nơi Anh Quốc xa lạ kia. Trong hắn nằm chật vật trên giường, cửa phòng hắn vang lên một tiếng gõ thật nhỏ, nhỏ đến mức có thể không nghe thấy, như có một tiên nghiệm từ trước, hắn liền lao xuống giường mở bật cánh cửa ra, đúng là Doãn Khởi của hắn rồi, Tại Hưởng đã phải kìm nén lại nỗi nhớ để không ôm thằng bé thật chặt vào lòng mình vì có cả mẹ của hắn và dì Mân ở trước cửa nữa.

" Phiền chị quá, thằng bé nhà tôi..."_Mẹ Doãn Khởi ngại ngùng nói.

" Haha, hàng xóm cả chục năm rồi, ngại gì nữa không biết, với lại hai anh em nó chơi thân như vậy, mai Tại Hưởng đi rồi, cứ để Doãn Khởi ở lại đêm nay."_Bà Kim tươi cười nói, bàn tay của người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ vào trong phòng.

" Con phải ngoan đấy!"_Bà Mân dặn dò.

" Vâng."_Doãn Khởi ủ rũ gật đầu, đôi mắt chứa đựng sự buồn bã ngày một dâng cao.

Kim Tại Hưởng đóng cửa phòng, quay người lại thì thấy Doãn Khởi theo thói quen chui vào chăn, yên lặng nằm đó.

" Doãn Khởi không có gì muốn nói với anh sao?"_Tại Hưởng khó khăn nặn ra tiếng cười khẽ cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ trong cái đêm ảm đạm này, bàn tay lay lay đôi vai nhỏ nhắn của đứa nhỏ.

" Em nên nói gì đây hả anh?"
___________________

sắp hoàn rồi mọi người ơi. nên tui muốn hỏi ý kiến mọi người đôi chút.

extra có H không? nếu mọi người đồng ý tui sẽ viết, khác hoàn toàn với cái bìa fic hường phấn của tui:))

nếu mọi người đã đọc tới đây, mong mọi người dành chút thời gian chơi với tui một trò chơi giải đố phía dưới cho vui nhà vui cửa:>

có chơi phải có phần thưởng mới hấp dẫn đúng hem? ai đoán đúng tui sẽ tặng người đó một trong extra của sue hoặc episode nào đó mà các cô thích. (dù đã viết rồi nhưng vẫn là tấm lòng của tui.)

mỗi người chỉ 1 câu nha.

câu 1: trích lời tiên tri của yoongi trong hậu trường mv 'boy with luv'
-hint: youtube thẳng tiến, bangtan bomb

câu 2: tại sao taehyung bảo thích bài let me know do yoongi sáng tác?
-hint: vlive, BTS gayo

câu 3: tae đã rap cypher pt.? của rapline, và biểu cảm của yoongi?
-hint: cực dễ luôn nên hông có hint:)

câu 4: nghệ danh khi chụp ảnh của tae?
-hint: giống câu 3.

câu 5: vào thời i need you, năm 2015, yoongi bảo trong mv chỉ có một cảnh có thể coi là diễn xuất, là phân cảnh của yoongi và jungkook, và ảnh nói những phân cảnh còn lại giống như hoạt động hàng ngày hơn:) và tae đã phản lại như thế nào?
-do câu này rất cute nên tui sẽ tặng ep cuối cho ai nhanh tay:3

câu 6: ở đại hội thể thao isac 2016, yoongi đã "làm gì" cho taehyung?
-hint: youtube

taegi | sueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ