episode//seven

1.9K 194 11
                                    

Đứng trước cửa nhà Mân Doãn Khởi là Kim Tại Hưởng tay nải tay túi lỉnh kỉnh, gương mặt hí hửng như trẻ con, nhà hư mà vui dữ vậy?

" Vào đi."_Mân Doãn Khởi nói, thuận tay mở cửa rộng hơn.

Nghe cậu nói, hắn liền một hai xách đồ nhanh chóng vào nhà. Mân Doãn Khởi nhìn vậy cũng không nói gì mà đóng cửa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rộng lượng đến mức mà cho một người ở nhờ chỉ vì một lần giúp đỡ cậu, riêng Kim Tại Hưởng, cậu lại chấp thuận và chính ý kiến này cũng do cậu đưa ra, không ngập ngừng suy nghĩ mà là trực tiếp nói ra. Chính cậu cũng không hiểu rõ việc làm của mình, vì trả ơn hắn hay là vì...

" Doãn Khởi!"

Kim Tại Hưởng gọi Doãn Khởi một tiếng, vừa xách đồ vào rồi quay lại thì lại thấy một Mân Doãn Khởi đang đứng hình, tay vẫn còn để trên vịn cửa, gương mặt trắng hồng ngơ ngác, mắt khép hờ suy nghĩ miên man.

Doãn Khởi giật mình hoàn hồn lại, thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

" Em nghĩ gì vậy?"

" Tôi...chỉ nghĩ là chiều sẽ ăn gì thôi."

Tại Hưởng gật gật vẻ đã hiểu.

" Đồ của anh... nếu tủ tôi còn chỗ thì cứ để vào, nếu không đủ thì để kế tủ."

" Tủ phòng em hả?"

" Phải."

Mắt Kim Tại Hưởng sáng rực, không ngờ bước tiến mới này lại nhanh như vậy.

" Nhưng không có nghĩa là anh ngủ ở phòng tôi."_Doãn Khởi phũ phàng nói.

Đôi mắt sáng rực biến mất, thay vào là gương mặt ỉu xìu, lặng lẽ bước lên cầu thang cất đồ. Cậu thở phù một cái, nhà cậu chỉ có một phòng vì cậu ở một mình, không cho hắn ở phòng mình vì cậu không biết chuyện gì sẽ phát sinh bởi cậu tự cảm nhận được ánh mắt của cậu khi nhìn hắn đã khác trước rồi.
........
Tối đến.

Doãn Khởi bước ra từ phòng tắm, một thân pijama màu đen, tay thì cầm khăn chùi tóc ướt, vài giọt nước rớt xuống từ lọn tóc, lăn trên gương mặt hơi đỏ vì nước ấm.

Đi đến phòng khách nhỏ, lại thấy dáng người to to ngồi bó gối trên sofa xem ti vi. Tại Hưởng mặc pijama màu xanh, lột bỏ lớp áo vest trang nghiêm thường ngày, từ luật sư băng lãnh lại biến trở lại thành người đàn ông bình thường, quá khác biệt.

Doãn Khởi tiến tới một chút, nghe tiếng bước chân, Tại Hưởng quay lại thấy cậu, vội bỏ chân ngay ngắn xuống sàn, vỗ vỗ chỗ trống kế bên:

" Em ngồi đi."

" Ừm."

Doãn Khởi đáp, ngồi xuống, xếp khăn đặt lên bàn, ngước lên nhìn màn hình tivi đang nhấp nhóe màu sắc.

[ Trong phim có đôi nam nữ đang đứng ở sân thượng, hình như còn là học sinh, nam chính mặt lạnh lùng, một tay đút vào túi còn tay còn lại nắm tay cô nữ chính đang ngơ ngác chẳng biết gì?

" Tôi thích cậu!"_Nam chính thẳng thắn nói.

" Cái gì? Cậu bị điên à, mới có một ngày cậu bước vào ngôi trường này và mới gặp tôi chưa đầy..... 2 tiếng mà nói...a.... thích tôi?"_Nữ chính mặt đỏ au, xấu hỏi nói, khuôn mặt toát lên sự ngây thơ của thiếu nữ.

" Thì sao?"_Nam chính cầm lấy tay nữ chính, hôn nhẹ lên, gian xảo nói.

Nữ chính đã đỏ mặt ngày càng đỏ hơn, gạt tay nam chính bỏ chạy đi để lại nam chính ở đó cười nhếch mép.

" Cậu sẽ là của tôi thôi." ]

Tách! Ti vi chuyển kênh thời sự đêm khuya.

Kim Tại Hưởng tặc lưỡi một cái rõ to.

Mân Doãn Khởi mệt mỏi lắc đầu.

" Học sinh ngày nay bạo thế, tôi không theo kịp."_Cậu xoa xoa mi tâm nói.

" Thế hệ mới mà."

" Vậy thế hệ cũ thế nào?"

Doãn Khởi quay đầu qua hỏi, Tại Hưởng nở nụ cười thâm sâu, nghiêng người qua phía Doãn Khởi, vịn vai cậu trong nháy mắt đã đè cả người Doãn Khởi xuống.

" Làm... cái gì vậy!"_Doãn Khởi đẩy đẩy vai Tại Hưởng ra nhưng hắn chẳng một tí xê dịch.

" Thế hệ cũ là vậy đó!"_Tại Hưởng nói, mắt phượng ngày một nham hiểm.

Mân Doãn Khởi tức giận, đôi má phính ngày một hồng lên.

" Tôi muốn kiện anh!" _Doãn Khởi la hét, ức chế đều dồn vào câu nói.

" Kiện luật sư? Hừm, hơi khó đấy! " _Kim Tại Hưởng cười gian nói.

Rồi Tại Hưởng cúi người xuống, đôi môi tìm đến vành tai ngậm nhẹ, dùng răng nhẹ dây dây, Mân Doãn Khởi vì nhột, cả người hơi run lên, khuôn mặt càng đỏ hơn.

Hắn buông tha vành tai nhỏ, đôi môi mỏng hôn lên cái má bánh bao của cậu, mút một cái thật mạnh.

" A!"_Doãn Khởi la lên, cảm nhận sự ẩm ướt và tê dại đang lan truyền khắp đại não.

" Anh... mau ra khỏi người tôi."
_______________

Có ai để ý là 7 ep mới hết một ngày không:)))) Tại trong một ngày có quá nhiều sự việc xảy ra:)))

Từ đánh thức Doãn Khởi đến ăn sáng rồi lại rửa chén, sau đó là sự xuất hiện của Nam Tuấn và Hạo Thạc tiếp đó là ăn trưa tại quán nướng lại đến vụ Doãn Khởi bị vu oan là đồng lõa ăn cướp, cuối cùng là ton trần phòng ngủ của Tại Hưởng bị mèo hoang làm sập rồi đến đoạn này:)))))

Câu nói trong intro đã xuất hiện rồi😆

taegi | sueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ