07 + 08 | Tình định trọn đời

Почніть із самого початку
                                    

Triển Chiêu khẽ nhíu mày — Con chuột bạch này lo nghĩ cái gì? Trông có vẻ lo lắng lắm, tâm sự ngổn ngang sao?!

Kỳ thực lúc này Bạch Ngọc Đường đang nghĩ cái gì? Hắn đang nghĩ Triển Chiêu đang nghĩ cái gì, vì sao dáng vẻ như tâm sự trăm bề. Lắc lắc cái hộp gấm, Bạch Ngọc Đường nghĩ, làm thế nào để tặng vật này cho tốt đây, con mèo này có khi nào không thích không? Lại nói, thần tình Triển Chiêu trông không được tự nhiên, hay lần này thành thân còn hơi lưỡng lự?

Cứ như vậy, Triển Chiêu tự hỏi Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ cái gì, Bạch Ngọc Đường tự hỏi Triển Chiêu đang nghĩ ngợi cái chi, hai người vẫn do dự mãi đến trưa, tâm sự chồng chất. Cuối cùng, không hiểu sao có một tâm niệm do dự và sợ hãi dâng lên trong lòng — Vì sao sáng sớm không thấy người đâu?!

Triển Chiêu chột dạ, chẳng lẽ con chuột này muốn đào hôn?!

Bạch Ngọc Đường rùng mình một cái, con mèo này không phải nửa đường bỏ cuộc đấy chứ?!

Triển Chiêu cúi đầu, không còn cảm giác mùi vị điểm tâm nữa, lại ngẩng đầu — Không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường trên cầu.

Triển Chiêu thở dài cũng không muốn ăn, trả tiền, vội vàng quay về, Ngọc Đường chắc hẳn là sẽ không đào hôn hoặc âm thầm đi mất? Hắn rõ ràng rất muốn thành thân, trước đó còn lải nhải điều này mãi không dứt, hay là hắn có chút nào đó chưa xác định rõ?

Bạch Ngọc Đường mờ mịt trở về, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, Triển Chiêu muốn đào hôn sao? Con mèo này vốn rất sợ mấy thứ như thành thân này nọ, hơn nữa thích miên man suy nghĩ, rồi lại xuất hiện cái việc trục trặc gì đi!

Hai người cứ như vậy mang một bầu tâm sự trở về Khai Phong Phủ, vừa đến trước cửa phủ, liền chạm ngay mặt người làm mình lo nghĩ.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đối diện Triển Chiêu.

"Ách..."

Hai người không hiểu sao xấu hổ đối mặt nhau.

Một hồi xấu hổ này rất nhanh lan ra hai bên, sau khi nhận ra sự khác thường này, hai người lại càng không an lòng.

Triển Chiêu tự hỏi, biểu tình Bạch Ngọc Đường cứng ngắc làm chi đây, chẳng lẽ thực sự có tâm sự?

Bạch Ngọc Đường thì nghĩ, thần sắc con mèo này xấu hổ, thật là không có tính toán gì?

"Khụ." Hai người đứng đối diện nhau đồng thời ho khan một tiếng, đây đó cười cười, xấu hổ và vẫn là biểu tình cứng ngắc đó, Triển Chiêu có phần lưu tâm hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đi đâu vậy?"

Bạch Ngọc Đường chung quy vẫn không thể nói rằng tưởng Triển Chiêu đã hiện nguyên hình mèo yêu, đành trả lời qua loa cho có lệ, "Nga, không, ra ngoài một chút." Sau đó, lại rất lưu tâm hỏi Triển Chiêu, "Ngươi đi đâu vậy?"

Triển Chiêu gãi gãi đầu, cũng trả lời, "Đi ra ngoài một chút."

Nha dịch gác cổng hai mặt nhìn nhau, tự hỏi — Nhị vị này hôm nay kẻ xướng người họa sao?

Hai người sóng vai bước vào, vừa bước qua cửa, chợt nghe có tiếng cười của Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương truyền ra. Đi qua hành lang dài ngoằn ngoèo, thấy chính giữa sân có lót một tấm thảm màu hồng thật to. Thạch Đầu và Tiễn Tử đều đang nằm phè phỡn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương chính đuổi theo hai con mèo một trắng một đen nô đùa, Công Tôn làm người hiển nhiên đệ nhất thoáng chốc đã thu phục hết tất cả, đang quây quần ăn cơm.

[Phiên ngoại] Quỷ hành thiên hạ chi Thử Miêu định thân trực bá kýWhere stories live. Discover now