04 | Vừa thành hôn phải chú ý mua nhà

497 33 4
                                    

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mới gặp mặt, có phần xuất thần.

Cùng lúc, Tiểu Lục bị đá đến chân mọi người đang càu nhàu không thôi.

"Ai u..." Tiểu Lục xoa ngực bất mãn, "Ngươi sao lại đạp ta?!"

Mọi người quay đầu nhìn bên ngoài, thấy có một hán tử cao to thô kệch xông vào, trông không phải người Hán, trang phục là của nước khác, tóc vàng xoăn tít, râu quai nón.

"Hừ, điếm của ngươi khinh người quá đáng, ta hỏi ngươi có nhã gian hay không, ngươi nói không có, nhưng những người này tới sau ta, cớ sao bọn họ có, ta không có?!"

"Ngươi nói năng chẳng có đạo lý gì cả." Tiểu Lục xoa ngực đứng lên, lúc này hắn không sợ hãi nữa, tự nhủ ở đây có nhiều cao thủ như vậy, còn sợ gã ngoại tộc như ngươi? Gân cổ cãi, "Nhã gian này là có khách nhân đặt dài hạn, ngươi hỏi thì dĩ nhiên là không có!"

"Hừ." Gã ngoại tộc cười khẩy một tiếng, "Bọn người Hán các ngươi, toàn lũ ăn gian nói dối, ta mua nhà thì bị lừa, hôm nay ăn một bữa cơm cũng bị lừa, khinh người quá đáng! Hôm nay ta phải thay người khác giáo huấn các ngươi..."

Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi, "Mua nhà bị lừa?"

Gã ngoại tộc sửng sốt, bĩu môi, "Đúng vậy!"

Triển Chiêu quay sang nói với Bạch Ngọc Đường, "Gần đây Khai Phong có vài trường hợp mua nhà bị lừa."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, gần đây hắn và Triển Chiêu cũng muốn tự bỏ tiền mua một căn nhà tại Khai Phong, sau khi đính hôn thì đến đó ở, cũng đỡ phải bị một đám người trong Khai Phong Phủ hoặc Bạch phủ nghe lén. Hơn nữa hai người nếu đã quyết định nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này, cũng nên có tài sản chung.

"Huynh mua nhà ở đâu?" Triển Chiêu gần đây đối với chuyện này cũng khá là lưu tâm, chủ yếu là ngắm trúng một căn nhà trung gian nằm gần cả Khai Phong Phủ lẫn Bạch phủ, cách vương phủ của Triệu Phổ cũng rất gần, bất quá có vẻ như mấy ngày nay mấy chuyện lừa lọc này rất hay xảy ra ở những nơi có mặt bằng tương đối tối.

"Ngay mặt con lộ gần Hoàng thành." Đại hán cực kỳ bất mãn, "Là nhà ở của chủ cũ, sang tay qua cho ta, giao đặt cọc rồi, thì sau đó nói là có người muốn mua gấp, lúc vội vàng mang bạc đến thanh toán, hắn cư nhiên lại cầm tiền mà trốn?!"

Bao Duyên vừa nghe liền hiểu ngay, đây chẳng phải là gạt người sao, đành hỏi, "Vậy, huynh bị lừa bao nhiêu bạc?"

Người cao to vừa nghe, không nói một lời, giơ một ngón tay.

"Một trăm lượng?" Bàng Dục chớp mắt hỏi.

Nam tử nhếch một bên miệng, "Còn ít!"

"Một nghìn lượng?" Bao Duyên kinh ngạc, "Vậy thì mau đi báo quan đi!"

Mặt nam tử lúc đỏ lúc trắng, "Hơn nữa!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, "Một vạn lượng?!"

Khuôn mặt người kia nhăn như bánh bao, sắc mặt đau lòng, "Ta từ Tây Vực không ngại đường xa mà đến, làm nghề luân chuyển kiếm tiền tuy rằng không ít nhưng đây dù sao cũng là mồ hôi nước mắt ta bỏ ra, sa mạc nhiều thổ phỉ, được một chuyến là một lần mạo hiểm tính mệnh, nếu để ta bắt được tên lừa gạt kia, nhất định sẽ không tha cho hắn!"

[Phiên ngoại] Quỷ hành thiên hạ chi Thử Miêu định thân trực bá kýWhere stories live. Discover now