07 + 08 | Tình định trọn đời

650 40 8
                                    

Triển Chiêu ghé mắt thấy cửa hàng trước mặt, chạy vô, chọn qua chọn lại, cuối cùng chọn được một vật, mỹ mãn bước ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường ghé mắt thấy cửa hàng trước mặt, vội vã chạy vào, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một vật, cũng mãn nhãn mà trở về.

Qua khỏi góc rẽ, Bạch Ngọc Đường từ xa thấy được một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua, hắn có chút sửng sốt — Đó không phải Triển Chiêu sao!

Vừa nghĩ đến việc Miêu Nhi nhà hắn không bị biến thành tiểu hắc miêu, Bạch Ngọc Đường cười cười tự giễu bản thân, lắc đầu, muốn bước qua.

Nhưng Triển Chiêu lúc này đang cầm một cái hộp trên tay, đi lên một cây cầu, tựa hồ đang chú tâm suy nghĩ, đứng trên cầu ngây người nhìn hộp gấm trong tay, hình như có tâm sự.

Bạch Ngọc Đường ngờ vực, cước bộ cũng chậm lại, nhìn Triển Chiêu đứng trên cầu, có phần hiếu kỳ, Triển Chiêu đang suy nghĩ gì đây? Hôm nay Khai Phong Phủ vô cùng náo nhiệt, nhưng tại sao thần tình Triển Chiêu yên tĩnh đến thế?

Bạch Ngọc Đường cũng đứng tại chỗ ngây người, chỉ thấy Triển Chiêu nâng hộp gấm lên nhìn.

Bạch Ngọc Đường có phần không hiểu, hộp gấm này hình dạng đặc biệt, từ trước tới nay chưa thấy Triển Chiêu lấy ra bao giờ... Chẳng lẽ là một vật bí mật nào đó?

Đang nghĩ ngợi, Triển Chiêu bỗng nhiên nhẹ thở dài, xoay người, bước xuống cầu.

Bạch Ngọc Đường trong lòng nghi hoặc, con mèo này vì sao lại thở dài? Mấy ngày qua, vốn dĩ là cười vui vẻ, chẳng lẽ trong lòng có tâm sự, cho nên miễn cưỡng cười? Tâm loạn như ma, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng cất bước mang trong lòng tâm sự não nùng.

Vừa nãy Triển Chiêu làm gì? Kỳ thực, Triển hộ vệ vừa mua một lễ vật tặng Bạch Ngọc Đường, lúc đi lên cầu, chợt nhớ tới chuyện xưa lúc cả hai quen biết, bỗng nhiên cảm thấy bùi ngùi. Bắt đầu bối rối không biết nên tặng lễ vật cho hắn thế nào, không biết hắn có thích không! Không biết con chuột bạch này có biết bản thân đã bị cuốn vào vòng xoáy giữa giang hồ với triều đình chưa, sau này hắn cùng với mình thì lại càng khó thoát khỏi, Triển Chiêu vẫn là cảm thấy áy náy.

Ngây ngốc một hồi, Triển Chiêu có cảm giác hơi đói. Dù sao sáng ra chưa ăn gì mà chạy một mạch đến đây, đã vậy còn bị hù cho một trận, bèn đến Thái Bạch Cư chọn một nhã gian, lên tinh thần ăn uống no say. Ban đầu hắn vốn bị kích động, nghĩ rằng có hay không có khả năng tìm thấy kẻ mà sáng nay đã sớm không thấy đâu — Bạch Ngọc Đường, kết quả không tìm thấy người, bất quá ngẫm lại có thể hắn cũng tới, vậy nên ngồi xuống sát cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Nhắc đến cũng khéo, vừa ghé mắt, Triển Chiêu thấy cây cầu ban nãy mình đứng, có một thân ảnh trắng toát quen thuộc chậm rãi đi lên cầu, thẫn thờ đứng nơi đó.

Triển Chiêu ngậm điểm tâm nâng cằm, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang ngây người, thấy hắn không biến thành tiểu bạch miêu, cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiếp tục ăn điểm tâm.

Chỉ là nhìn một hồi, Triển Chiêu có chút ngây người... Vì sao? Bởi vì thần sắc Bạch Ngọc Đường trông có vẻ là lạ, tựa hồ là có vài chuyện suy nghĩ.

[Phiên ngoại] Quỷ hành thiên hạ chi Thử Miêu định thân trực bá kýWhere stories live. Discover now