06 | Lễ đính hôn

472 34 4
                                    

Phủ Khai Phong từ trước đến nay luôn giống như một cái điện sâm la, nhưng mấy ngày nay không khí tưng bừng lan khắp nơi, đến cả Bao đại nhân thường ngày luôn trưng cái mặt đen, giờ cũng lộ màu hồng bên dưới cái màu đen, không giống người thường.

Bầu không khí bận rộn vui tươi hớn hở tràn ngập, duy độc có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là an nhàn đến phát sợ.

Mắt thấy còn một ngày nữa là đến lễ thành thân, người người trong Khai Phong Phủ bận đến phát điên, mấy nha hoàn chạy ra chạy vô hụt hơi chân cũng chẳng thèm chạm đất.

Triển Chiêu sau khi ngủ một giấc no say, mới nhận ra bên cạnh không một bóng người.

Duỗi duỗi thắt lưng bước ra ngoài, Triển Chiêu nghĩ nghĩ không biết hai hôm nay có phải là béo lên không nữa, lấy tay này bóp bóp tay kia, lẩm bẩm, "Ai, cả ngày không có việc gì, không mập mới là lạ."

Vào viện, Triển hộ vệ rút kiếm chuẩn bị luyện hai chiêu, bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, chợt nghe trên tường viện truyền đến tiếng kêu "Meo meo ~".

Triển Chiêu ngẩn người, ngẩng đầu nương theo tiếng kêu nhìn qua, thấy trên đầu tường, có một con mèo màu trắng xinh xinh ngồi xổm ngắm nhìn.

Không biết bạch miêu này có phải bị lạc đường hay không, khiêm tốn ngồi trên đầu tường liếm liếm chi trước, hai mắt híp híp lại nhìn Triển Chiêu, âm thanh "Meo meo ~" dễ nghe vô cùng.

Triển Chiêu và con mèo nhìn nhau một hồi, rồi búng búng ngón tay, "Sách sách."

Hai chi trước hạ xuống, vốn tưởng rằng tiểu bạch miêu sẽ xoay mình bỏ chạy mất, nhưng kỳ quái là nó không trốn đi, mà còn nhún người nhảy xuống.

Triển Chiêu xòe tay đỡ nó, kinh ngạc nhìn con mèo, trong lòng cảm khái, bạch miêu này đẹp thật, dáng hình thon thon, mặt thì trắng trẻo, có lẽ là mèo Ba Tư, Trung Nguyên không có mèo nào lớn như vậy cả.

"Meo meo ~" Bạch miêu lại kêu lên một tiếng, cọ cọ cánh tay Triển Chiêu vô cùng thân thiết.

"Thật thông minh, chủ ngươi là ai thế?" Triển Chiêu đặt bạch miêu lên bàn ngồi xuống, phát hiện trên đùi trái của nó, có thắt một sợi dây màu đỏ.

Triển Chiêu ngẩn người, nâng móng nó lên nhìn kỹ, sợi dây này hắn biết, bởi vì cách làm vô cùng đặc biệt. Hôm trước Tiểu Tứ Tử có cầm tới cho hắn và Bạch Ngọc Đường. Hai người đều là nam nhân, nên không mấy hứng thú về việc đeo các loại thủ sức*, bởi vậy Tiểu Tứ Tử mới nhờ Tiểu Ngọc đặc biệt làm riêng cho hai người hai sợi dây buộc tay màu đỏ, có cả họa tiết hoa đào.

*thủ sức: trang sức đeo tay

Triển Chiêu vô thức nhìn sợi dây trên tay một chút, lại nhìn sang bạch miêu... Thực sự là giống nhau!

Ôm con mèo vào lòng nhìn ngắm săm soi một hồi. Chỉ thấy mặt con mèo trông cao ngạo, cung cách nhìn Triển Chiêu, thần tình cử chỉ, khiến Triển Chiêu vô thức gọi một tiếng, "Ngọc Đường?"

Quả nhiên, chợt nghe có người trả lời lại, "Miêu nhi..."

Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, nâng con mèo lên, lại gọi một tiếng, "Bạch Ngọc Đường?"

[Phiên ngoại] Quỷ hành thiên hạ chi Thử Miêu định thân trực bá kýTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang