02 | Hai hiểu lầm nhỏ

500 35 8
                                    

Kẻ không may bị đá vào cánh cửa kia là tiểu nhị Tiểu Lục.

Tiểu Lục và Bàng Dục rất giống nhau, mỗi lần bị đánh hầu như đều là hắn chịu đòn. Hắn bực bội đứng lên, ngước nhìn kẻ đang xông vào cửa muốn động thủ đánh mình.

Kẻ vừa xông vào là một người cao to lại thô kệch, nhất cử nhất động của hắn làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt nhớ lại thật lâu trước kia . . . Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt.

Hồi ức rất nhanh quay về, chuyện đó, đã rất lâu rồi . . . Từ nhiều năm về trước.

Khi đó, Triển Chiêu vừa mười sáu tuổi, bước chân vào giang hồ, luôn tâm niệm hai chữ chính nghĩa, một lòng muốn trừ bạo giúp dân.

Khi đó, Bạch Ngọc Đường cũng mười sáu tuổi, bước chân vào giang hồ, vốn dĩ không có mục tiêu gì, muốn ngao du khắp nơi.

Ngày đó, có một toà khách điếm nổi tiếng với món lưỡi vịt và rượu Hoa Quế trấn Giang Nam, lần đầu tiên gặp mặt, diễn ra như vậy.

Đó là một buổi chiều rất chi là bình thường, tại một trấn nhỏ ở Giang Nam cũng rất chi là bình thường.

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, thong dong đi trên đường.

Tảo Đa Đa hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhìn người này một cái, lại vểnh tai nghe chỗ kia một cái. Triển Chiêu xoa xoa đầu nó, "Đa Đa nè, đừng như một cô nương thôn quê mới lên thành thị lần đầu chứ? Cẩn thận không tìm được chồng đó."

Tảo Đa Đa vẫy vẫy đuôi, tỏ vẻ như không, Tảo Đa Đa nó vốn là thiên sinh lệ chất*, nhất định sẽ tìm được một bạch mã vương tử tuấn tú, vô cùng tuấn tú, bạch mã. . . vương tử. . .

*thiên sinh lệ chất: trời sinh vốn đẹp

Tảo Đa Đa bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm một khách điếm ở đằng xa.

Triển Chiêu nương theo đường nhìn của nó mà nhìn qua. . . Khách điếm kia không có gì đặc biệt, nhưng trên cửa có gắn bảng hiệu, trên đó viết sáu chữ thật to "Hoa Quế tửu, áp thiệt đầu".

"Muốn uống rượu Hoa Quế à?" Triển Chiêu cười hỏi nó.

Tảo Đa Đa đứng ngây người, tựa hồ không nghe thấy.

Triển Chiêu lại gõ gõ đầu nó, "Hay là muốn ăn lưỡi vịt?"

Tảo Đa Đa phục hồi tâm tình, thở phì phì, ngẩng mặt liếc Triển Chiêu. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường —— Ngựa thì làm sao mà uống rượu Hoa Quế với ăn lưỡi vịt?!

Một người một ngựa cứ đứng bên đường hàn huyên, vài vị đại thẩm đi ngang nhìn thấy liền trộm cười. Mấy vị đại thẩm kia đều nghĩ, thiếu niên kia thật tuấn tú, cười lên tựa như chú mèo con, ai thấy cũng thích, nhìn cũng cảm giác được y là một người hiểu lễ nghĩa có học thức, vô cùng ôn hòa. Chỉ là có chút kì lạ, sao lại tràn đầy thích thú mà cùng một con ngựa nói chuyện?

Triển Chiêu thấy mấy vị đại thẩm nhìn y cười, nghĩ rằng dữ nhân vi thiện*, người khác cười với mình, tất nhiên bản thân cũng muốn cười lại đáp lễ, vị Triển Chiêu trẻ tuổi này nở một nụ cười gây sát thương trí mạng với những người đi đường.

[Phiên ngoại] Quỷ hành thiên hạ chi Thử Miêu định thân trực bá kýWhere stories live. Discover now