Con ngõ nhỏ im ắng, nhưng bên ngoài đường lớn lại truyền đến những tiếng động ồn ào.

Tiếng chiếc xe con mở máy, tiếng đùa giỡn cất cao giọng, những âm thanh ầm ĩ, các loại thanh âm ồn ào lộn xộn giống như đàn quạ đen cãi vã, ồn ào khiến người ta thấy phiền trong lòng.

Thẩm Niệm Thâm hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc rồi chuẩn bị trở về.

Mới vừa xoay người thì khóe mắt đột nhiên quét đến một bóng người từ đầu ngõ chạy vào.

Theo bản năng anh nhìn theo, còn chưa thấy rõ là người nào, đột nhiên nghe thấy tiếng la tức tối của một nữ sinh, "Tên ăn trộm kia đừng có chạy! Mau đứng lại cho tôi!"

Hôm nay ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng, Tôn Điềm Điềm cùng bạn ra ngoài chơi, xem xong một bộ phim điện ảnh, lại ra đường Lâm Giang bên này ăn que nướng, hai người mua hai trăm đồng que nướng.

Dạ dày của bạn cô không được tốt, mới ăn một que đã trướng bụng chạy đi WC, cô đứng ở ven đường, từ từ nhàn nhã mà chờ cô nàng.

Ai biết được một tên ăn trộm từ nơi nào đột nhiên chạy ra, giật lấy túi của cô rồi chạy đi mất.

Tôn Điềm Điềm thật sự tức muốn chết, hôm nay cô lại mặc váy mang giày cao gót nên không thể nào đuổi theo được.

Mắt thấy tên ăn trộm kia chạy tới ngõ nhỏ, cô đuổi theo vài bước thì mắt cá chân bị đau, vì thế cô đứng ở đầu ngõ, nổi giận đùng đùng mắng, "Tên chết tiệt! Bà đây mà bắt được thì chết với bà!"

Cô vừa mắng vừa cởi giày cao gót ra, mỗi tay xách một chiếc, hai chân để trần chạy nhanh đuổi theo.

Sau khi cởi giày, tên kia đã chạy cách xa một khoảng, Tôn Điềm Điềm tức muốn bốc khói đầu, nổi giận kêu to về phía tên ăn trộm, "Này! Đứng lại! Trả túi lại cho tôi!"

Tôn Điềm Điềm càng kêu, tên ăn trộm kia chạy trốn càng nhanh, hắn ôm chặt cái túi trộm được vào trong ngực, vừa chạy vừa quay đầu lại xem Tôn Điềm Điềm có đuổi theo hay không.

Bình thường Tôn Điềm Điềm không được yêu vận động cho lắm, lại để chân trần nên dưới chân giẫm phải viên đá, gan bàn chân cô tê rần, tốc độ lập tức chậm lại. Cho nên đuổi theo cả buổi trời, cô lại cách tên trộm kia càng lúc càng xa.

Tên ăn trộm thấy Tôn Điềm Điềm đuổi không kịp, trong lòng vui mừng, càng chạy nhanh về phía trước.

Nhưng mà ngay cái lúc quay đầu lại thì đột nhiên bị người ta ngáng chân, tên ăn trộm 'Á' một tiếng hét to, trọng tâm cơ thể nghiêng về phía trước, cả người nặng nề ngã ập xuống.

Tên ăn trộm 'phịch' một tiếng ngã sõng soài dưới đất, mặc kệ cơn đau mà đứng dậy chạy tiếp. Thẩm Niệm Thâm tiến lên một bước, túm chặt lấy cánh tay hắn, ấn thật mạnh vào tường.

Cánh tay của tên trộm bị vặn ngược ra sau, mặt áp sát vào vách tường, lập tức kêu to, "Tôi sai rồi tôi sai rồi! Người anh em, tôi sai rồi, thả tôi ra đi!"

Sức lực của Thẩm Niệm Thâm rất lớn, tên ăn trộm thử giãy giụa nhưng căn bản là không có đường đánh trả, vì thế lập tức nhận sai.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now