Chương 1

63.2K 1.2K 90
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại vào ngày 14 - 11 - 2021)

"Đừng chơi với nó, mẹ nó ngoại tình, nó là tạp chủng, đừng để ý đến nó."

"Này! Thẩm Niệm Thâm, đừng đi theo tụi tao! Mày qua bên kia đi!"

"Thẩm Niệm Thâm, mày có lấy tiền của bạn học hay không? Này, hỏi mày đấy. Mày không nói lời nào là có ý gì? Nó không lấy ra, thầy kiểm tra hộc bàn của nó đi!"

"Tôi không có lấy." Cậu bé tám tuổi mím chặt môi, vẻ mặt quật cường, nhịn cho nước mắt không rơi ra.

"Thầy ơi, em vừa mới thấy nó bỏ tiền vào trong túi đó."

"Thẩm Niệm Thâm, mau lấy ra! Còn nhỏ mà đã học thói xấu rồi!"

Hốc mắt cậu bé đỏ bừng, "Đó là tiền bà ngoại cho em, là tiền của em mà."

"Thầy, thầy đừng có tin nó, là nó lấy tiền của em đó, chính là nó! Nó là thứ ăn trộm đó!"

"Ăn trộm, Thẩm Niệm Thâm là ăn trộm! Thẩm Niệm Thâm là ăn trộm, ăn trộm ăn trộm ăn trộm!"

Các bạn học ồn ào đi theo xung quanh. Thanh âm ngày một cao hơn, cậu bé bị vây quanh ở giữa rốt cuộc cũng khổ sở khóc rống lên, "Tôi không phải ăn trộm, tôi không phải, tôi không phải..."

Thẩm Niệm Thâm từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, anh vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Đã mười hai năm rồi nhưng cơn ác mộng thời thơ ấu vẫn cứ ám lấy anh, ở lì trong tâm trí không chịu buông tha cho anh.

Anh nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền như muốn ngừng cơn run lại.

Nhưng mà vẫn không thể kiềm chế được.

Anh chống cự một lát, cuối cùng vẫn buông nắm tay ra, mặc kệ cái cảm giác sợ hãi kia cắn nuốt bản thân mình.

Thật lâu sau, cơ thể rốt cuộc cũng ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

Thẩm Niệm Thâm từ trên giường ngồi dậy, sờ soạng đi ra khỏi phòng.

Anh bước thật nhẹ vì sợ sẽ đánh thức bà ngoại ở phòng bên cạnh.

Đi đến bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa rồi vòng ra sau, thuận tay đóng cửa lại.

Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, chỉ vừa mới mười giờ tối.

Trời tháng mười, cơn gió lạnh căm thổi quanh quất con ngõ nhỏ hẹp.

Thẩm Niệm Thâm dựa lưng vào tường, hai tay cắm ở túi quần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Gió nghênh ngang trực diện thổi tới, đem cái cảm xúc áp lực và tuyệt vọng trong lòng kia thổi tan đi đôi chút.

Anh nhìn chằm chằm bầu trời đêm tối đen trong chốc lát rồi cúi đầu, lấy một gói thuốc lá từ túi quần ra.

Rút ra một điếu, cắn ở trong miệng, lấy bật lửa, tay trái chắn gió, cầm bật lửa 'tách' một cái.

Làn khói trắng tản ra trước mắt, Thẩm Niệm Thâm hơi rũ mắt, trong đầu nghĩ chút chuyện linh tinh.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa Hỉحيث تعيش القصص. اكتشف الآن