Chapter 5: Mười em gái nhỏ

157 21 0
                                    



Tuệ San đặt lưng xuống giường, tay buông bút vẽ. Cuối tuần sau là hạn nộp bài mà giờ cô mới loay hoay phác được vài nét cơ bản. Cô dự sẽ vẽ một con sói, bởi San thích chút gì đó ma mị và mang một tông màu ảm đạm. Nhưng cô gái trẻ thích nằm nghĩ về những ý tưởng hơn là bắt tay vào làm việc nên kết quả sau một lúc nằm mơ màng, cô chìm luôn vào giấc ngủ.

Một ngày làm việc mệt mỏi nhanh chóng luồn lách vào cơn mộng mị của San. Giấc mơ ban đầu vốn là hình ảnh con sói trắng hú dưới ánh trăng cũng chính là những gì cô định mô tả trên trang vẽ. Song, cơn mơ vốn là cội nguồn của sáng tạo, nó bóp méo những suy nghĩ và dòng chảy lý luận; giống như một cuốn truyện vô nghĩa, nhưng nhân vật trong đó chẳng mảy may biết gì. Nó dẫn chuyển San đi lòng trong tâm thức và len lỏi vào ám ảnh của cô một cách từ từ và chậm rãi.

Cô nhớ lại căn phòng với cánh cửa sắt cô bị nhốt suốt hai tuần. Cô không nhìn thấy nhiều thứ ngoài nhưng vật dụng chung quanh phòng, nhưng cô có thể nghe. San nghe thấy tiếng của những cô gái khác, những tiếng kêu than rền rĩ, những tiếng hét, những tiếng gõ mạnh vào cánh cửa lanh lảnh kêu. San thì bình tĩnh hơn, cô tự hỏi liệu bản thân có thần kinh vững hơn những người khác hay vì điều tồi tệ nhất chưa xảy đến với cô.

Tiếng gõ vào cửa sắt tiến đến gần hơn. Sẽ là một ý tưởng hay nếu cô trốn dưới gầm giường. Kẻ bắt giữ cô có thể nghĩ rằng cô đã trốn thoát bằng một cách nào đó, vội vã đi tìm và vô tình để cửa mở. Nhân cơ hội cô sẽ bỏ chạy, và đó là cơ may duy nhất để cô thoát khỏi nơi này.

San trườn người xuống gầm chiếc giường bằng sắt, mắt đau đáu nhìn khe cửa, khẽ nhẩm đếm ngược tiếng bước chân tiến vào căn phòng. Cô nghe lách cách tiếng chìa khoá kêu, tiếng tháo chốt bên ngoài, tiếng bản lề cũ kỹ kêu rin rít. Rồi cánh cửa mở ra, một kẻ bước vào. Cô nghĩ hắn là đàn ông vì chân hắn đi một đôi giày Âu cỡ lớn. Hắn không vội vã mà bước xung quanh căn phòng, kiểm tra cửa sổ đoạn thở dài và ngồi lên chiếc giường cô đang trốn.

Một chỏm tóc lập lờ rủ xuống phía đuôi giường, có phải hắn đang cúi xuống? San nhẹ nhàng lùi sâu vào một chút, cô hi vọng gầm giường này đủ tối để hắn không nhận ra cô đang thoi thóp trong đống bụi ngạt dưới này. Dù biết đó là trò trốn tìm trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể San đã cứng đơ lại, và đầu óc đã tê liệt trong sợ hãi.

Cái đầu vẫn từ từ ló xuống, đôi mắt mở to, chiếc mũi khoằm, cái mồm há. Một gương mặt tái xanh với chiếc miệng ngoác ra thật kinh khủng. Nó cứ ở nguyên vị trí đó một lúc rồi bất thình lình rơi độp xuống sàn nhà. Nó là một cái đầu đã cắt lìa.

San hét toáng, bàn tay đưa lên miệng không kịp cản âm thanh phát ra. Chân cô bổng lên khỏi mặt đất và bị kéo lê ra ngoài trong tư thế úp người. Hắn chùm lên đầu cô một cái túi vải đen hôi mùi xác thối và thít chặt cổ cô lại, cả cơ thể cô nặng như trì và không thể thở được. Lấy hết sức bình sinh, cô bật lên tiếng thét. Xung quanh cô vẫn là màu đen rất tối. Giờ cô biết tại sao những người phụ nữ kia lại hoảng sợ đến thế. San nghĩ mình sắp chết.

- Này, San, cô ổn không thế? – Hạo xốc cô ngồi dậy, vỗ nhẹ lên má cho tới khi cô tỉnh hẳn. Lúc bấy giờ, San mới ngước lên, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt.

- Tôi...tôi ổn... - Cô vừa nói, vừa sụt sịt đưa tay quệt vội hai má ướt nhèm. – Chỉ là một cơn ác mộng rất đáng sợ thôi!

- Ngồi yên đây, để tôi lấy chút nước cho cô. – Nói đoạn, Hạo đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Cô nhìn theo bóng lưng y, mặt nghệt ra. Nhiêu đó thời gian chưa đủ để San làm quen với thực tại, nhưng cô mừng là mình đã thoát khỏi cảm giác kinh hoảng kia. Cô cứ bần thần mãi cho tới khi Hạo quay trở lại với cốc nước ấm trên tay.

- Cám ơn anh...- Cô đón lấy cốc nước rồi ôm nó vào lòng. – Xin lỗi đã đánh thức anh dậy vào lúc muộn thế này!

- Không có gì! Tôi cũng chưa ngủ. – Hạo nhún vai đáp, đưa mắt nhìn về mấy đường ngang dọc San mới xổ ra trên tờ giấy trắng. – Bài thi cuối kì của cô đó ư? Mà cô định vẽ gì vậy?

- Một con sói trắng. – San đáp, uống một ngụm nước nhỏ.

- Tại sao? – Y nheo mày hỏi.

- Tôi cũng không rõ nữa... - Cô đáp, mơ hồ nhìn vào chiếc áo rộng cổ y đang mặc, mắt không rời khỏi hai đường xương quai xanh – Tôi thích một con vật đẹp đẽ, khác biệt và cô độc. Cũng sẽ là thú vị đấy, nếu trang vẽ của tôi đầy ắp một đàn hồng hạc hay lác đác vài ba con bò rừng. Nhưng mà tôi nghĩ vẻ đẹp chỉ hoàn hảo khi nó đứng một mình, một chút kiêu hãnh, một chút xa cách và ẩn sâu vẫn có vẻ huyền bí, dịu dàng.

- Thật thuyết phục... - Hạo chỉ lên những nét chì mờ trên trang giấy vẽ, nhoẻn miệng cười - Tôi mong cô có thể thuyết trình bức tranh của mình trước giáo viên. Chắc hẳn cô sẽ được điểm cao đó.

- Vâng. – San đáp. Mắt cô vừa chạm ánh nhìn của Hạo thì bất chợt ngại ngùng quay đi. Con sói ấy ở ngay trước mắt cô vậy mà cả tối cô mất công nằm tưởng tượng – Cám ơn anh.

Hạo không nói gì, chỉ gật đầu, đoạn bước khỏi căn phòng. San vẫn ôm cốc nước y đưa và húp từng ngụm nhỏ một. Nghĩ thấy những lúc cô đứng trền rìa của tuyệt vọng, người xuất hiện và giúp đỡ cô luôn là Hạo. Y kéo cô khỏi lưới hái tử thần, cho cô một nơi ở, và giờ là đánh thức cô khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Người đàn ông xuất hiện mỗi lúc cô cần, thật tệ, lại không hề cần cô.

Ngục Trần GianWhere stories live. Discover now