Chapter 3: Hồ cạn (4)

153 22 0
                                    


Cao Minh và Thanh Thanh mất cả buổi chiều để làm việc với phòng khám thú y nhưng chẳng có thêm chút manh mối nào. Thuốc an thần mà phòng khám nhập về đều có thông tin về số lượng trùng khớp với các đơn kê cho động vật. Dẫu còn nhiều câu hỏi, nhưng cơ bản với những gì hai người tìm hiểu, cơ sở này hoàn toàn trong sạch và đứng ngoài diện tình nghi của vụ án.

Đang tính quay lại trụ sở trong vô vọng thì chuông điện thoại Cao Minh reo lên. Cuộc gọi đến từ điều tra viên tên Uy.

- Tôi có tin mới cho cậu này, cậu thám tử! Chúng ta biết số thuốc từ đâu ra rồi, nhưng là một vụ khó nhằn đây. Cùng Thanh Thanh về rồi nói chuyện nào!

- Vâng... - Cao Minh đáp, âm lượng để loa ngoài khiến cô cảnh sát cau mày khó chịu ra mặt.

- Đáng lẽ đây nên là tổ điều tra một người, Cao Minh ạ! – Thanh Thanh hậm hực nói – Xem ra tôi cũng chẳng khác thằng thực tập sinh như cậu là bao.

Anh nhún vai. Câu nói đó có chút xúc phạm, nhưng anh chẳng bận tâm.

Hội Cao Minh, Thanh Thanh vừa về đến bãi đỗ xe đã thấy Uy đứng đó hút điếu thuốc vẻ sốt ruột. Gã trông thấy Cao Minh thì mừng ra mặt, hớn hở khác hẳn với lúc sáng nay tiếp chuyện với gia đình có người thân mất tích. Uy lao đến khoác vai anh, bỏ mặc Thanh Thanh chạy đuổi phía sau (như nữ phụ đam mỹ :>)

- Chỗ quận Bắc tôi đến chiều nay phòng khám sạch đẹp, lại uy tín, cũng chẳng có gì khả nghi nhưng vì công việc tôi cứ kiểm tra cho chắc. –Gã rút điếu thuốc sắp hết vứt xuống đất rồi di mũi chân lên dù thùng rác ở ngay bên cạnh, đoạn nói tiếp:

– Đang lúc đợi gặp bác sĩ nói chuyện thì tôi ngồi buôn với mấy bà cô ôm chó đi tiêm phòng bệnh. Các bà nhất quyết đòi tiêm phòng tận nơi vì nói mấy phòng khám thú y khác làm việc không có tâm, vài trường hợp còn đóng cửa bỏ trốn sau khi làm chết chó của khách hàng. Cậu biết không, lúc đó tôi mới giật mình nghĩ ra vài điều. – Uy vừa nói, vừa bấm thang máy nhưng vẫn có ý giữ cửa cho Thanh Thanh đuổi kịp. – Thứ nhất, tên giết người đã tỉ mỉ bọc xác rồi chặt đầu, nạo vân tay, cậu thử nghĩ xem bao nhiêu phần trăm tên này sẽ để lại dấu vết về việc mua thuốc an thần dạng tiêm tại một trong hai cơ sở thú y được cấp phép trợ tử? Thứ hai là ví như một phòng khám thú y đóng cửa, họ sẽ phải xử lý đống thuốc tồn kho như thế nào?

Uy lúc này đã đi đến phòng làm việc, bèn bỏ tay khoác trên vai Cao Minh ra. Gã ngồi xuống chiếc ghế chân xoay, mặt vô cùng đắc ý kể tiếp:

- Tôi cũng góp chuyện, tiện hỏi thêm về những phòng khám thú y phải đóng cửa thì biết được, cũng ngay trong quận Bắc, có một phòng khám tên là Ô Mã. Chỗ này nhận trợ tử một con chó, nhưng sau khi tiêm xong thì họ phát hiện con vật cần chết là một con chó khác. Khốn nỗi con chó họ tiêm nhầm là ngao tạng thuần chủng, lại còn được chủ mua về trong một đợt đấu giá lớn. Kết cục, sau khi bồi thường tổn thất cho khách hàng và chịu nhiều điều tiếng, phòng khám đã phải đóng cửa. Tôi nghe đến đó liền đứng lên, rồi đi thẳng tới phòng khám Ô Mã. Căn nhà đó ngay sát mặt đường, phòng khám cũng được sửa lại thành nhà ở. Gặp được ông chủ hỏi chuyện vài câu thì biết, số thuốc tồn kho đã được một một cặp đôi trẻ tẩu tán hộ. Hai người này nhận là có mối quen biết với người của bệnh viện nên ông chủ phòng khám Ô Mã cứ đưa thuốc và nhận tiền thông qua họ. Lượng thuốc bán đi đa phần là các chất gây mê mạnh, thậm chí bên đó còn mua lại cả dụng cụ y tế.

Ngục Trần GianWhere stories live. Discover now