Chapter 1: Tế Quỷ

1K 82 8
                                    




" Có phải phụ nữ là tạo vật đẹp đẽ nhất nhân gian?"


Tuệ San nhận được cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng, có một quán cà phê nói rằng họ tìm được mẩu thông báo tìm việc cô đăng trên mạng. Khi đó cô đang ngái ngủ, song với một sinh viên mỹ thuật đã nợ tiền ở trọ tới ba tháng liền, cô không thể bỏ lỡ  cái phao cứu sinh sẽ giúp cô thoát khỏi gánh nặng đồng tiền bát gạo.

- Ngay hôm nay luôn ạ? Vào lúc 10 giờ sáng? – Tuệ San hơi chút hoảng hốt. Thường thì một quán cà phê muốn cô vẽ tường cho họ, nhất cũng sẽ báo cô trước gần một tuần để lên ý tưởng và chuẩn bị đồ nghề, nhưng nơi này có vẻ đang làm việc rất gấp rút.

- Tiệm cà phê này sẽ khai trương vào bốn giờ chiều. Chúng tôi cần sửa lại một chút bức tường lớn phía sau quầy bar bởi hôm qua thợ sửa điều hoà đổ sơn làm hỏng mất. – Người trong điện thoại giải thích – Nhưng nếu cô không thể làm gấp vậy, tôi sẽ đổi người khác.

- Ồ không sao – Cô đáp. – Phiền anh chụp ảnh lại bức tường được không, sáng tôi sẽ tới sửa.

- Được. Tôi sẽ gửi cô ngay sau đây.

Nói đoạn, người từ tiệm cà phê dập máy.

Điện thoại Tuệ San hiện tin nhắn có ảnh gửi tới. Vẫn là số điện thoại kia, được gửi bằng imess. Cô đợi một lúc cho hình ảnh được tải hết, giật mình thảng thốt khi thấy ảnh hiện lên là một bức tường đỏ, trên đó vẽ một vòng tròn bên có hình ngôi sao chúc ngược.

Hình vẽ này không phải lần đầu cô thấy. Đây vốn là kí hiệu của những lễ nghi ma quỷ cô vô tình tìm hiểu và đọc được trong một lần làm bài tập môn thiết kế, song, cụ thể nghi lễ đó thế nào thì cô không nhớ nổi vì đó vốn không phải mối quan tâm của cô. Hình vẽ quái đản không doạ được Tuệ San. Cái duy nhất cô sợ là nợ nần. Thế nên thay vì mất thời gian suy nghĩ nên hay không nên nhận công việc trên, cô lao ra bàn cất đồ nghề vào trong hộp, chuẩn bị sẵn quần áo cho sáng sớm.

Tuệ San hai mươi hai tuổi, bề ngoài là một cô gái với mái đầu nhuộm xanh, khuyên bấm lông mày và hai tai mới bắt đầu nong lỗ. Trái với vẻ ngoài cá tính, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, đang cố tìm kiếm cơ hội để lập nghiệp trong những năm đầu cuả tuổi trẻ. Cô nhận vẽ mọi thứ từ tranh minh hoạ cho mấy sạp báo học sinh tới vẽ tường cho các quán cà phê hay cửa hàng quần áo, nhưng chẳng mấy khi Tuệ San có khách.

Đợt này nhận vẽ, cô chưa kịp báo giá. Song, đang cơn buồn ngủ, Tuệ San chẹp miệng nghĩ: "Có việc là may rồi".

Sáng hôm sau, Tuệ San tới điểm hẹn nhưng chẳng thấy quán cà phê nào ở đó. Địa chỉ người ta báo với cô hôm qua nằm trong một khu tập thể đã bỏ hoang. Cô bất giác thấy lạnh gáy định quay đầu bỏ về thì chuông điện thoại reo, người của tiệm cà phê gọi xác nhận liệu cô đã tới.

- Tôi tới nơi rồi những không biết lối vào quán, anh có thể chỉ giúp tôi được không?

- Cô cứ đi thẳng vào trong khu nhà. Chỗ này hội chơi nhạc Rock hay tụ tập nên hơi kín đáo một chút. Tới khi gặp cầu thang thì nhớ lên tầng ba. Chúng tôi đang đợi – người trong điện thoại tận tình hướng dẫn.

- Ồ vâng – Tuệ San dập máy. Hoá ra đó là một quán cà phê nhạc Rock, vậy những hình vẽ đó chẳng có gì kì lạ.

Cô bước tới cánh cửa đỏ mở he hé, lịch sự gõ cửa. Một nam thanh niên ra đón, miệng bịt khẩu trang, vừa ho, vừa khậm khẹch nói:

- Xin lỗi tôi dị ứng với mùi sơn.

Tuệ San hơi nhíu mày, nhưng cô vốn vô tư, ít quan tâm tới những phép lịch sự thông thường.

- Tôi thì quen rồi. Anh chỉ tôi chỗ bức tường được không?- Cô nhìn chung quanh thấy chỗ này tuy đã được sửa và dọn sạch sẽ, nhưng để tới bốn giờ chiều có thể khai trương được thì cũng có hàng tá việc để làm, huống hồ giờ là 10 giờ sáng mà tất cả đây chỉ có mỗi cậu thanh niên này.

Thanh niên kia giơ ngón trỏ về phía trước. Đó đúng là khoảng tường đỏ Tuệ San thấy trong hình, nhưng màu tường có vẻ trông sẫm hơn so với những gì cô tưởng tượng.

- Hình này cao quá, giá mà anh có cái ghế xếp thì tốt. – Cô xem xét các góc của bức tường thấy chung quanh nồng nặc mùi cồn và chất tẩy. Hẳn người trước vẽ bức tường này đã làm văng màu tung toé xuống sàn nhà. Vừa nghĩ tới đó, Tuệ San lôi ngay tấm bạt ni lông phủ xuống sàn và đứng lên trên đó.

- Cái ghế này được không? – Nam thanh niên xếp chiếc ghế lại và cầm ngược phần chân của nó lên, bước về phía cô.

- Vâng, nó chính là cái tôi cần. Tôi mà cao thêm chục phân nữa chắc cũng không cần tới cái ghế.

- Haha, giá mà tôi biết vẽ thì đỡ cực cho cô. – Anh ta vẫn không đặt cái ghế xuống.

- Mọi thứ đều là công việc mà. Tôi cũng cần có tiền để trả nợ – Tuệ San không quay người lại, lấy ngón tay trỏ quệt lên tường để tìm hiểu chất liệu. – Mà anh xem bức tường này anh muốn tôi vẽ với giá bao nhiêu?

Kẻ kia không trả lời. Hắn phang mạnh chiếc ghế ngang mặt cô gái. Tuệ San không kịp phản xạ bị cú đánh hất tung người, đầu đập mạnh vào tường. Người cô từ từ truội xuống, nhanh hơn dòng máu tươi mới tràn ra từ đầu. Màu máu mới nổi bật lên tấm màn màu đỏ sẫm, chảy dài xuống gờ tường và sàn gạch trắng tinh.

Ngục Trần GianWhere stories live. Discover now