xviii

1.6K 178 10
                                    

~tất cả rồi sẽ ổn thôi~


________________

lisa không biết bây giờ mình phải đối mặt với anh như thế nào. không nhìn thấy anh thì tâm trạng xuống dốc thấy anh rồi lại cảm thấy không đành lòng. đoạn quá khứ của anh và jennie luôn là một hồi chuông kéo cô thoát khỏi nhưng mộng tưởng hư vô. anh không biết thực ra trong đầu cô cũng tồn tại thứ suy nghĩ rằng jeon jungkook và kim jennie nên thuộc về nhau. ngay cả bản thân có yêu anh nhiều thế nào thì ý niệm đó đối với cô cũng vô cùng mãnh liệt. vì tình yêu giữa hai người quá đẹp nên cô mới đem lòng hâm mộ, vì anh đối xử với jennie quá tốt nên cô mới động tâm, nghĩ là trên đời này ngoài anh ra sẽ không còn người đàn ông nào tốt như vậy cho nên cô mới đem phần tình cảm duy nhất của mình đặt hết vào người anh. bởi lẽ thế nên cô chỉ muốn nuôi dưỡng thứ tình cảm đó một mình không cần anh đáp lại. chỉ là sau này ở bên cạnh anh quá lâu rồi cô sinh ra ảo tưởng rằng mình có thể đứng ở vị trí đó cùng anh tạo nên một bức tranh đẹp đẽ khác. để rồi khi nhìn thấy tấm ảnh anh cùng cô ấy đứng cạnh nhau cô mới biết bức tranh mình vẽ nên xấu xí đến nhường nào, làm cô chói mắt, làm trái tim nơi ngực trái lại nhức lên.

cô kéo chăn, muốn rời khỏi giường đi loanh quanh đâu đó. đối với lisa bệnh viện thật chất không phải là nơi để chữa bệnh, nó chỉ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi thêm mà thôi tường trắng, rèm trắng cùng những mớ suy nghĩ tiêu cực cứ lớn dần. chỉ đến khi thấy anh thở hồng hộc nhìn mình rồi chạy đến ôm chầm lấy cô, cô mới biết mình đã đi mà quên mất phải nói với anh một tiếng. khi mà cái ôm đủ chặt cô nghe thấy giọng anh mệt nhọc phát ra trên đỉnh đầu mình.

"lisa, không thấy em anh rất sợ"

cánh tay đang toan đẩy anh ra cũng dừng lại đột ngột, cô phải xác định mình không nghe nhầm hoặc là liệu có phải anh vì chạy quá mệt mà nói năng không suy nghĩ hay không nhưng khi cô còn đang suy nghĩ giữa hai đáp án gã đàn ông đang ôm lấy cô lại nhẹ giọng nói thêm một câu nữa.

"đừng bỏ đi như thế có được không? "

cô cảm động nhưng lại không đáp lời, bây giờ cô chẳng muốn nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì nữa. quá khứ rồi hiện tại mọi thứ vẫn còn đang chập chờn và đan xen trong đầu cô. lúc cô thấy mình nằm trong lòng anh lúc thì thấy cô lặng lẽ đi sau nhìn bóng lưng hai người đổ xuống trước mặt mình. rồi những lúc hai người cười nói, lúc anh lặng lẽ nhìn tấm hình jennie từ trong ví mỗi khi đứng bên cửa sổ căn nhà cũ. cứ thế, lisa nghĩ mình sẽ hóa điên mất thôi.

cô miễn cưỡng đẩy anh ra khỏi người, chẳng nhìn anh lấy một lần rồi xoay người bước đi. sợ nhìn thấy ánh mắt đó cô lại không kiềm lòng mà đổ gục. nhưng lisa không biết rằng mình đã để lỡ một ánh mắt chân tình trọn vẹn như thế nào.

***


lúc jisoo và chaeyoung đến thăm là sau khi cô dùng xong bữa sáng. gặp được hai người khiến cô cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn. vì ít ra cô đã có thêm hai người bạn trong cuộc đời nhàm chán và vô vị này. chaeyoung vẫn thế vẫn cứ luyên thuyên về những vấn đề đẩu đâu hoặc là về những anh chàng đẹp trai trên số báo hàng tuần. jisoo thì trầm tính hơn ngoại trừ vài ba câu đầu hỏi thăm cô về sức khỏe thì cũng chỉ yên lặng nghe chaeyoung kể chuyện. tận mãi khi mặt trời lên đến đỉnh đầu hai người mới ngậm ngùi rời đi.

kooklice | the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ