x

1.6K 168 12
                                    

~người ôm tôi vào lòng, mỗi câu mỗi chữ đều là lời hẹn thề đáng trân trọng~

•vượt qua ngàn năm để yêu em•

-------------------

ngày lisa tỉnh dậy là một ngày đầu mùa đông, từng hạt bông tuyết đầu mùa cứ vụn vặt rơi trắng cả một vùng trời ngoài cửa sổ. lisa mở mắt, chẳng biết mình là ai, mình đang ở đâu, chẳng biết mình là gì. cô chỉ biết rằng trong khoảnh khắc mọi thứ trước mắt mình đều mơ ảo hư hao có một người con trai nói với cô rằng anh ta là bạn trai cô, anh ta sẽ chăm sóc cô cả đời.

cô bị mất trí nhớ, sau vụ tai nạn đó thì cô bị mất đi toàn bộ kí ức của lúc trước, đây là điều đã được mọi người dự liệu từ lâu. hiện tại não bộ của cô chỉ có thể ghi nhớ được những chuyện xảy ra từ khi tỉnh dậy - như một tờ giấy trắng. không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng đối với jeon jungkook lúc này thì đây là một chuyện vô cùng tốt, có lẽ anh chỉ mong cô suốt đời cũng đừng nhớ lại những kí ức không vui của lúc trước, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô đem lại cho cô hạnh phúc suốt quãng đời về sau.

anh nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve gương mặt trắng trẻo đầy hoài nghi đang nhìn anh. cô hơi né tránh, đầu rụt về phía sau đề phòng. cô có vẻ sợ sệt, anh nhích đến gần cô lại lùi về sau một chút, kẻ tiến người lui cứ như vậy chẳng dừng. anh thở dài chán nản rồi nghe được giọng nói nghi hoặc của cô vang lên.

"anh muốn làm gì?" 

"anh muốn đối tốt với em"

quả thật vậy kể từ lúc cô tỉnh lại anh luôn đối xử với cô rất tốt. bất kể cô cần gì, bất kể cô đòi hỏi thứ gì anh đều ẩn nhẫn mà chiều chuộng chưa từng một lần than thở. cô quá đáng anh cũng chỉ xoa đầu cô rồi cười, cô ngang bướng anh cũng chỉ im lặng mà dỗ dành và dường như tất cả mọi yêu cầu cô nói ra đối với anh đều trở thành mệnh lệnh. và quả thật lúc đó cô đã nghĩ anh là người bạn trai tốt nhất trên đời, là người mà ông trời phái xuống ban tặng riêng cho một mình cô. anh như ánh mặt trời khiến cô dù chẳng có một chút kí ức nào vẫn một lần nữa toàn tâm toàn vẹn mà yêu anh.

cô luôn muốn nhớ lại quá khứ bởi vì cô muốn nhớ lại được quãng thời gian hai người đã từng ở cạnh nhau. có phải chăng cũng hạnh phúc như bây giờ. anh có lẽ cũng sẽ đều đặn hôn cô vào mỗi sớm hay khi đêm về lại ôm cô vào lòng ngủ say? nhưng anh lại luôn giấu giếm, mặc cho cô đã hỏi rất nhiều lần. 

lisa ngắm nhìn hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, áng trời ráng chiều cứ đỏ đỏ tím tím cả một chân trời phía xa. cô tự nhủ lòng mình rằng đã suy nghĩ quá nhiều cô ít nhất phải tin tưởng vào những gì jungkook nói, ít nhất phải tin tưởng vào người đàn ông đã thương yêu cô thật lòng. nhưng không hiểu sao nỗi tò mò ở nơi đáy lòng lại chẳng chịu nằm yên cứ như cơn sóng lớn đánh vào khiến tâm tư cô bất an, thấp thỏm. cô chỉ sợ rằng mọi thứ hiện tại mình đang có sẽ chỉ vì nỗi tò mò này mà biến mất, cô sợ mất anh. tiếng mở cửa vang lên làm dòng suy nghĩ của cô cũng đứt ngang, cô xoay người nhìn vào bóng lưng của người con trai đang loay hoay cởi giầy ở phía cửa. cô ào chạy tới vội ôm chầm lấy anh, hít lấy hít để mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người anh, cái ôm cũng dần siết chặt.

kooklice | the endTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang