Chap 19: Thử thách (3)

661 27 1
                                    

       - Sao có thể chứ ?!! Sao có thể chứ ?!! Cô Lucy đã mất lâu rồi mà ! Với lại cô ấy đâu có bạn trai....

       - Sai ! Cô thua rồi !!  ~ Tiếng máy tính lạnh lẽo vang lên như đánh sâu vào trí não cô. Sao có thể chứ ? Chuyện gì xảy ra vậy ?....

              ......5s cuối, Nashi vẫn đang chìm trong không gian ngập tràn hạnh phúc nhưng bỗng nhiên những hình ảnh trước mắt vỡ tan và thay vào đó là những hình ảnh mập mờ không rõ ràng nhưng không hiểu sao khi đối diện với chúng cậu cảm thấy thật đau đớn. Đầu cậu bỗng nhiên đau quá !!....

       - Aaaaaa....!!!

              Không gian trước mặt tối vô cùng, có chăng chỉ là những mảnh kí ức vỡ đang phát sáng. Ở nơi đó, cậu thấy rất nhiều người, có một trận chiến đang xảy ra mà người phụ nữ đứng ở giữa trung tâm trận chiến ấy lại khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Dù không nhìn rõ khuôn mặt hay dáng dấp người đó nhưng linh tính mách bảo cậu rằng đó là mẹ cậu, là người phụ nữ vô cùng quan trọng đối với cậu. Nhưng sự ấm áp, ngọt ngào ấy kéo dài không được bao lâu thì hình ảnh tiếp theo khiến cậu bàng hoàng, sợ hãi. Mẹ cậu đang thất thế... Không ! Sao chuyện này có thể xảy ra chứ ? Mẹ cậu và các cô chú rất mạnh mà ! Sao họ có thể thua chứ ? Sự giận dữ và lo sợ của cậu bỗng chốc bị đẩy lên tới cực hạn: mẹ cậu.... bị thương rồi ! Không !! Aaaa...! Cậu gào khóc cố chạy về phía mẹ nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn ấy sắp chạm tới thì hình ảnh trước mắt bỗng vỡ tan. Sự đau đớn đánh thẳng vào trong não khiến cậu ngất đi. Đây có lẽ là phản ứng tự nhiên của cơ thể để tránh bớt đau thương.....

              "Leng keng.... Leng keng ", tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian đã kết thúc. Cả không gian bỗng trở nên dao động kịch liệt, bốn bóng người dần bước ra từ làn sóng không gian ấy. Là Gale, Jenny, Erina, Sharon. Mỗi người ai cũng đều chìm trong cảm xúc của riêng mình. Là chán nản, bực mình ? Đúng, Gale hiện đang rất buồn bực ! Cậu thua rồi ! Lần này trở về cậu nhất định không lười biếng nữa, không chỉ đọc sách mãi được. Còn Erina ? Cô nàng hiện giờ đang rất hối tiếc vì số bánh trong căn phòng ấy. Số bánh đó ngon như vậy mà.....!! Riêng Sharon thì còn đang trầm tư vào câu hỏi cuối cùng kia ! Cô thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra nữa rồi !! Khác với tâm trạng của ba con người kia, Jenny hiên tại đang rất vui vẻ. Vì sao ư ? Đương nhiên là vì cô đã chiến thắng ! Điều này thật tuyệt !!.... Không gian lại lần nữa dao đông kéo lại sự chú ý của mọi người. Và trước cái nhìn của bọn họ hai bóng người dần hiện ra, nằm sõng soài trên mặt đất. Là Storm và Nashi. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ mà giữa cái đáng sợ ấy, một giọng nói bất chợt vang lên....

       - Muahahahahaha.....  ~ Vẫn là cái giọng cười man rợ đó  ~ Coi nào, theo ta thấy thì trừ bé Jenny ra thì toàn bộ đều thua hết rồi. Vậy nên.... theo thỏa thuận ta sẽ lấy đi một thứ quan trọng của các ngươi...

       - Coi nào ! Cái gì đây ?! Một cái lược ? Màu sắc và kiểu dáng vô cùng tầm thường ! Sao nó lại là vật quan trọng chứ ? Còn nữa, cái lọ đựng mấy thứ nho nhỏ, đen đen này là gì vậy ? Hạt giống sao ? Ể ?? lại là cái gì đây ? Vòng tay nhiều màu ? Thật ấu trĩ !! Còn đây là một cuốn sách cổ sao ?nhìn qua thì có vẻ quý thật !!!

       - Hửm ?!! Còn thứ này chính là một chiếc dây chuyền sao ? Nhìn kỳ quá ! Nhưng nó......

              Andy vẫn mải săm soi sợi dây chuyền trong tay. Là một sợi dây bạc tinh khiết, Mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh ngọc huyền bí hình giọt nước. Đằng sau đó lại là hình ảnh một tòa nhà, nhìn rất mơ hồ.... Nếu chỉ nhìn qua thì sẽ thấy sợi dây này vô cùng tầm thường nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được ma thuật ẩn hiện trong đó, là một lượng ma thuật khổng lồ, có vẻ như nó đang kiềm chế thứ gì đó !.... Bởi vì đang tập trung vào chiếc vòng cổ kia mà Andy không hề nhận ra có một luồng sát khí đang bốc thẳng về phía hắn....

       - Sao ngươi dám làm onii-chan trở nên như vậy hả ?

       - Thành viên Fairy Tail mà ngươi cũng dám động vào sao ? Hơn nữa..... thứ đó không phải thứ ngươi có thể tùy tiện chê bai....

              Jenny và Sharon đồng thời lên tiếng và giải phóng ma thuật của mình. Nhìn những tia sét như hòa vào các thanh kiếm bằng nước hoa lệ trên bầu trời mà Andy cảm thấy lo sợ. Dù vậy hắn vẫn tỏ ra cứng rắn nói:

       - Sao chứ ? Các ngươi thua mà không dám nhận sao ? Thì ra thành viên Fairy Tail đều...

              Lời nói còn chưa dứt thì Andy đã bị một luồng sát khí chặn miệng lại. Là Sharon, cô đã triệt để hóa thân thành Satan...

       - Câm miệng ! Đừng tưởng ta không biết ngươi giở trò bỉ ổi !!!....

              Nghe những lời đó, Andy bỗng thấy rùng mình. Ôi chúa ơi ! Bị phát hiện rồi ! Sao có thể chứ ?!...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** Ngoài lề****

Hôm nọ mình mới đọc câu truyện về hoa bỉ ngạn, tự nhiên thấy nó thật thê lương.....

Haizzzzz..... Tình yêu đúng là thuốc độc mà........

( Sao hả ? Đẹp chứ ? Mình thích hoa này lắm lun !!!)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Sao hả ? Đẹp chứ ? Mình thích hoa này lắm lun !!!)

Fairy Tail - Mãi là nhà !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ