Chap 11: Người đàn ông bên cạnh ngôi mộ !!

1.7K 58 2
                                    

          ~ Sáng sớm tại nhà Lu-Na. ~

    - Mami...mami đừng bỏ con...đừng bỏ Luna mà...

         Nashi nghe tiếng em gái thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua thấy em gái nằm mơ mà không ngừng rơi nước mắt thì đau lòng vô cùng. 

   - Luna ngoan, có nii-chan ở đây với em, nii-chan sẽ yêu thương và bảo vệ em. 

   - Nii-chan... ~ Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Luna ôm anh trai khóc nức nở. 

   - Luna đừng khóc ! Phải cười nhiều vào, mami không muốn thấy em buồn đâu. 

   - Em hiểu rồi, nii-chan ! Em muốn tới thăm cô Lucy lần nữa, được không anh. 

   - Được chứ ! Mau làm vscn đi để anh chuẩn bị bữa sáng. ~ Nashi mỉm cười nhẹ xoa đầu em gái. 

         Sau bữa sáng, hai anh em rời khỏi nhà và dảo bước đến nghĩa trang. Đến gần ngôi mộ, họ rất ngạc nhiên, một người đàn ông đã ở đó từ trước. Mái tóc anh đào nhẹ bay trong gió. Không hiểu là vô tình hay vì điều gì khác mà màu tóc ấy thật giống màu tóc của Luna. Đôi mắt sắc đen lạnh lẽo nhìn vào ngôi mộ có phần ấm áp. Đôi mắt nghiêm nghị ấy giống với Nashi. Gò mũi cao, gương mặt tuấn tú, dáng người đẹp, săn chắc, trên cổ còn quàng một chiếc khăn quàng vảy rồng. Một ít nghi ngờ dâng lên trong lòng hai đứa trẻ đang đứng yên tại chỗ. Người đàn ông ấy ngồi đó, không hề biết tới sự hiện diện của hai đứa trẻ, lặng lẽ nhìn ngôi mộ trước mặt. Khuôn mặt không giấu nổi nét buồn bã. Từng kí ức cứ thế dần quay về như một cỗ phim tua chậm. 

       " Nastu, coi nè! Từ giờ tớ là thành viên của Fairy Tail rồi ! "

       " Nastu, ai cho cậu vào phòng của tớ "

       " Nastu, cấm ăn vụng. "

       " Nastu, mau đi làm nhiệm vụ thôi. "

       " Nastu, đừng phá hoại nữa. "

       " Nastu..."

       " Nastu..."

       "...."

     - Lucy, đến giờ tớ vẫn chưa tin cậu đã rời xa tớ mãi mãi. Tớ vẫn luôn tìm cậu trong suốt 10 năm qua. Nhưng dù cố gắng thế nào tớ cũng không tìm được...Yên tâm đi, Lucy ! Tớ không bỏ cuộc đâu. Tớ nhất định sẽ tìm được cậu. Tớ có cảm giác cậu vẫn còn sống và tớ tin là vậy.... 

Lời thì thầm của cậu vừa dứt, một cơn gió lớn ập tới thổi bay chiếc khăn quàng trên cổ cậu tới quàng vào cổ hai đứa trẻ đang đứng lặng im mà suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, người con trai đó mới nhận ra có người ở gần mình. Đôi mắt đen nhìn hai đứa trẻ trước mặt ánh lên vài tia ngạc nhiên rồi rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiến đến gần hai đứa trẻ...

    - Xin lỗi, các cháu là ...?

    - A ! Tụi cháu xin lỗi, khăn của chú... ~ Nhận ra có người đang nhìn mình, hai đứa trẻ vội bừng tỉnh tháo chiếc khăn trả lại và không quên kèm theo lời xin lỗi. 

    - Không sao ! Sao hai đứa lại ở đây ? Thăm ai sao ?

    - Dạ ! Tụi cháu tới thăm cô Lucy !

    - Lucy ?! ~ Liếc nhìn thấy hội huy trên tay hai đứa nhóc, cậu tiếp tục:

    - Hai đứa là thành viên mới của Fairy Tail sao ?

    - Dạ ! Tụi cháu mới gia nhập hội tuần trước. Còn chú...?!

    - Chú là thành viên của Fairy Tail cũng được thời gian dài rồi. 

    - Thật ạ ? Vậy...chú có về hội không ? Chú đi chung với tụi cháu được chứ ? ~ Luna ngập ngừng hỏi. 

    - Tất nhiên ! Nhưng hai đứa tới thăm cô Lucy mà đúng không ?

    - Không sao đâu ạ ! Hôm qua tụi cháu có tới rồi... ~ Nhìn em gái đã vui hơn, Nashi vui vẻ trả lời. 

    - Vậy chúng ta mau về hội thôi ! ~ Luna vui vẻ kéo người ấy chạy đi trước để Nashi chạy theo sau. 

        Trên con đường vắng vẻ, lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập tiếng cười. Ánh nắng cũng xuyên qua màn đêm dày mà phủ lên ba người đang chạy trên đường. Bé gái cầm tay người đàn ông chạy phía trước với tiếng cười giòn giã. Người đàn ông ấy chỉ lẳng lặng để đứa bé cầm tay kéo đi nhưng trên khuôn mặt không còn nét buồn bã mà tràn ngập ý cười, đôi môi đã không tự chủ mà nhếch lên cười thật tươi. Còn lại bé trai chạy đằng sau không ngừng kêu bé gái chạy chậm lại và cẩn thận. Con đường lạnh lẽo bình thường bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Vừa về đến cửa hội, họ đã nghe tiếng xôn xao, náo nhiệt. Trong khi đó, bên trong hội...

   - Luna và Nashi đi đâu rồi chứ ? Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. ~ Levy bất lực lên tiếng. 

   - Không sao đâu ! Chắc bọn chúng chỉ đi dạo quanh đây thôi ! ~ Erza chấn tĩnh Levy nhưng trong lòng cô lo lắng vô cùng. Dù sao tâm trạng và sức khoẻ của Luna cũng không được tốt. 

   - Hai đứa nhóc về rồi ! ~ Laxus mỉm cười khi nhận ra mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. 

   - Nhưng mà...còn một người nữa. ~ Gajeel nhăn mày suy nghĩ về mùi hương vừa lạ vừa quen hoà trong không khí. 

   - Mùi này... A ! ~ Wendy ngạc nhiên vô cùng. Trên khuôn mặt ánh lên tia vui mừng. 

   - Chú Nastu ! Chú Nastu về rồi ! ~ Sharon và Gale reo lên khiến những đứa trẻ khác hào hứng nhìn ra phía cửa hội. 

      " Két...", cánh cửa hội nhẹ mở ra để hiện lên hình ảnh ba người trong mắt họ. Là Luna, Nashi và Nastu.

   - Về rồi sao ? ~ Makarov lên tiếng. 

   - Đi lâu như vậy chị còn tưởng mày quên hội rồi chứ ? 

   - Thôi nào ! Hội là nhà, làm sao em quên được chứ chị Erza. ~ Nastu. 

   - Kì nhông lửa, sao mày về rồi ? ~ Gajeel. 

   - Không chào đón sao ?

   - Đâu có, chỉ là mọi năm...

   - Lần này gặp hai đứa nhỏ dễ thương quá nên về chung với chúng. ~ Nastu cười nói và xoa đầu hai đứa trẻ bên cạnh khiến chúng cười rất tươi. 

   - Mà..nhắc mới nhớ, sáng giờ hai đứa đi đâu vậy, Luna, Nashi ? ~ Mira. 

   - Tụi cháu ra thăm cô Lucy rồi gặp chú ấy nên về cùng chú ấy luôn. ~ Nashi vừa nói vừa chỉ vào Nastu. 

   - Ra vậy ? Thế cháu ổn chứ Luna ?

   - Cháu ổn mà bác Mira ! Cháu còn thấy vui lắm luôn. 

   - Luna ? Nashi ? ~ Nastu ngẫm nghĩ một hồi rồi quay ra cười với hai đứa nhóc:

   - Tên hai đứa đẹp lắm !

   - Đương nhiên rồi chú ! Là mẹ con đặt đó ! Mẹ nói tên của tụi con đặt theo tên mẹ và.... ~ Luna phổng mũi tự hào đáp lại nhưng chưa nói hết câu đã bị tụi nhóc chen ngang. 




Fairy Tail - Mãi là nhà !!!Där berättelser lever. Upptäck nu