Chương 2: Edward Angelo (1)

810 65 12
                                    

Cơn gió đêm từng đợt thổi qua mang theo mùi hương ẩm ướt và mằn mặn của biển khơi. Mặt trăng dần nhô lên cao, lúc này treo trên bầu trời đêm nhìn qua giống như một khối bảo thạch màu bạc. Tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một khung cảnh đẹp đến say lòng người.

Lúc này trong căn phòng lớn nhất của Moby Dick!

Một đống lớn người vây ở một chỗ, một đám đều là thần sắc khẩn trương như lâm đại địch giống nhau, nhìn chằm chằm nhà mình thuyền trưởng, nhân xưng 'Râu Trắng' Edward Newgate.

Lúc này một thanh niên trẻ cao gầy nhưng cơ bắp, mặc một chiếc áo khoác màu tím, mang một cái khăn thắt lưng màu xanh nhạt cộng với dây đai màu vàng. Thêm chiếc quần màu xám đậm dài đến đầu gối, đi sandal màu đen. Mái tóc vàng đặc biệt nhìn từ xa hết sức giống như trái dứa, vẻ mặt lúc nào cũng mơ màng như đang buồn ngủ. Nhìn tổng thể cả người, ít ai nghĩ tới đây lại chính là Phượng Hoàng Bất Tử Marco đội trưởng đội một của băng hải tặc Râu Trắng.

Marco lúc này một tay khoác lên eo bên cạnh, đứng thẳng, lôi kéo mí mắt nhìn về phía người đàn ông vĩ đại đang ngồi trên chủ vị trong phòng nói: "Lão cha, tiểu nữ hài bọn Vista cứu lúc sáng có nét thật giống với người đó?"

Râu Trắng ngồi ở chủ vị trên người cắm chữa bệnh đồ điện, xung quanh đầy các loại dụng cụ y tế, chai lọ bình thuốc. Nghe con trai lớn nói vậy hồi đáp: "Không phải là giống, mà như là người đó đã sống lại vậy! Nếu ta đoán không sai rất có thể đứa bé mà bọn Vista cứu, chính là con gái của người đó."

Thatch nghe lão cha mình nói vậy bỗng giật mình, nghi vấn hỏi: "Nhưng không phải lúc trước cả gia tộc ... và Chính Quyền Thế Giới đều thông báo rằng người đó đã khó sinh xong mà chết sao, hơn nữa đứa bé cũng không còn?"

Râu Trắng nghe xong những gì Thatch nói, giọng điệu lúc này thập phần giễu cợt và mỉa mai: "Khó sinh mà chết?! Các ngươi thật sự tin vào những lời nói này sao?! Vả lại từ trước tới giờ có bao nhiêu chuyện mà đám người Chính Quyền Thế Giới dám thực sự công bố ra bên ngoài chứ?!"

Vista đứng kế bên Thatch ngước mặt lên nhìn Râu Trắng hỏi: "Lão cha nếu đúng như những gì người đã nói, vậy có khi nào tình trạng thê thảm của đứa bé kia cũng là do bị bọn Thiên Long Nhân của gia tộc đó hại không?"

Râu Trắng: "Việc này thì ta không dám chắc nhưng theo ta nghĩ rất có khả năng. Dù sao với đám người đó thì việc ác độc gì mà bọn chúng chẳng dám làm chứ. Xem con người như là thương phẩm để buôn bán, đối xử với bọn họ như là nô lệ, giết người dám chống đối, thì việc xử lí một đứa nhóc cũng chẳng có gì là to tác cả!"

Nghe Râu Trắng nói xong tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì, không khí cả phòng yên lặng đến đáng sợ. Sau một lúc có lẽ để làm dịu bớt bầu không khí, Jozu đội trưởng đội ba là người yên lặng nhất từ lúc bắt đầu lên tiếng hỏi: "Lão cha, nếu đúng là vậy thì tiểu nữ hài này người định làm thế nào đây?"

Râu Trắng một hơi đem vò rượu bên cạnh uống sạch, không chút để ý cười nói: "Làm sao? Đương nhiên là phải nhận làm nữ nhi của ta rồi, lúc trước ta muốn nhận nữ nhi nhưng không được. Bây giờ đương nhiên ta phải mau mau nhận nữ nhi thôi. Mấy năm nay ta luôn mong có một nữ nhi bên cạnh a ~ thối các con đều là một đám vô dụng. Gu ra ra ra ra"

Cả đám đội trưởng: "..."

Lão cha trước đây ngươi không phải nói như vậy a ~. Ngươi đã từng nói bọn ta là trong lòng ngươi lớn nhất bảo vật đâu.
——————————
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, gió thổi qua làm màn cửa bay phấp phới, trong căn phòng nhỏ là một nữ hài đang say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê, mái tóc màu vàng kim rũ xuống ngang mắt, nữ hài lúc này ngủ rất yên bình, nhìn đẹp tựa như một thiên thần.

Lông mi khẽ rung cho thấy nữ hài này sắp tỉnh dậy, nàng từ từ chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này ánh sáng chiếu vào mắt khiến nữ hài khẽ nhíu mày, lấy tay cản bớt lại ánh sáng. Sau một lúc có vẻ đã quen với ánh sáng nữ hài mới bỏ tay xuống.

Để lộ ra một đôi mắt đẹp tựa như viên đá sapphire (Lam ngọc) trân bảo của các công nương quý tộc thời xưa. Nhìn cả căn phòng mà mình đang ở nữ hài có chút ngỡ ngàng không rõ.

Haruta đội trưởng đội mười hai của băng đang nghiêng người dựa vào trên lan can ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy thân ảnh bên trong kia đang chậm rãi ngồi dậy, bầu rượu trong tay hắn nháy mắt rơi xuống trên mặt thuyền.

"Nha ~ ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi a. Ngươi đã hôn mê suốt năm ngày rồi đấy! Sao nào có thấy chỗ nào không khỏe không? Có muốn ăn chút gì không? À mà ngươi mới tỉnh lại chắc có lẽ không thể ăn được gì hay ngươi uống nước nha? Này này ngươi bây giờ còn yếu lắm chưa được bước xuống giường đâu, mau mau nằm xuống."

Một cái tựa hồ tuổi không lớn thân lại cao nam hài tử chạy vào. Hắn cười đến thực vui vẻ, nhào lại đây cùng ta trò chuyện, khuôn mặt như là cái oa oa làn da lại mượt mà như cái nữ sinh, mặc trên người vương tử trang phục.

Có ai có thể giải thích rõ giùm đây rốt cục là cái tình huống gì được không nha...?

Vừa tỉnh lại không lâu bỗng nhiên một cái tiểu nam hài xa lạ từ ngoài cửa bỗng nhiên chạy nhào vào, hơn nữa còn như cái máy hát không ngừng bắt chuyện hỏi này hỏi nọ. Ngươi nói nhiều như vậy, không thấy mệt chút nào sao hả? Hả? Hả? Ngươi nói không mệt nhưng người nghe lại rất mệt a ~ mau mau cho ta câm miệng lại a ~.

Cố gắng điều hòa tâm lý đang bị vây trong trạng thái sắp bạo tạc (nổ mạnh) của chính mình. Ta ngước mắt nhìn người trước mắt, tuy ta không biết rõ người trước mắt là ai, nhưng thông qua những gì hắn nói. Có khả năng hắn chính là người cứu ta trong cơn nguy kịch. Tuy hắn nói nhiều vô cùng nhưng dù gì cũng đã mang ơn người, ta cũng không thể không biết điều được. Nghĩ vậy tâm lý đang trong tình sôi trào (?) của ta cũng tạm thời nguội lạnh (?) xuống.

"A ~ là ngươi đã cứu ta đúng không? Cảm ơn rất nhiều." Ta khẽ cười gật đầu với hắn, khuôn mặt nhợt nhạt vì mới tỉnh lại nên nụ cười có phần yếu ớt bệnh hoạn.

Haruta: "Ngươi không cần khách khí như vậy thật ra người cứu ngươi không phải là ta, mà là bọn người Vista. Đúng rồi ta còn chưa giới thiệu tên của mình nữa nhỉ? Ta tên là Haruta là đội trưởng đội mười hai của băng hải tặc Râu Trắng, rất vui khi được gặp!"

Nghe Haruta nói vậy tiểu nữ hài trên giường không có biểu lộ gì khác chỉ khẽ gật đầu một cái, lúc này trong ánh mắt của Haruta khẽ lóe tia quang mang của sự hứng thú nhàn nhạt. Dù biết bây giờ bản thân mình đang ở trên tàu của hải tặc mà cũng không chút nào tỏ ra sợ hãi sao? Đúng là con của người đó mà, tư duy thật kì quặc...

Ngay lúc này một bóng người từ ngoài cửa bước vào.

"Nha ~ ngươi đã tỉnh rồi sao? Ta phải đi nói ngay cho lão cha biết mới được!"

(Đồng nhân One Piece) Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ