Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu

968 66 6
                                    

Tại một vùng biển không người ở Tân Thế Giới. Lúc này có một chiếc thuyền to lớn đang chậm rãi đi trên mặt biển. Chiếc thuyền này có bề ngoài như một con cá voi, phía trên có một lá cờ màu đen tuyền đang bay phất phới trong gió.

 Chiếc thuyền này có bề ngoài như một con cá voi, phía trên có một lá cờ màu đen tuyền đang bay phất phới trong gió

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lá cờ kia là hình hai cái xương chấp lại thành hình thập tự, ở giữa là một cái đầu lâu có một cái hình Nguyệt Nha. Kèm theo là một nụ cười ngạo nghễ và kiêu hãnh.

Khi nhìn thấy biểu tượng này treo trên chiếc thuyền, thì chắn chắn rằng sẽ không một người nào tại vùng biển Tân Thế Giới lại không biết chiếc thuyền đó thuộc sở hữu của ai

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khi nhìn thấy biểu tượng này treo trên chiếc thuyền, thì chắn chắn rằng sẽ không một người nào tại vùng biển Tân Thế Giới lại không biết chiếc thuyền đó thuộc sở hữu của ai. Đó chính là Moby Dick của băng hải tặc Râu Trắng một trong Tứ hoàng thống trị biển cả, được người đời mệnh danh là hung ác lại tàn bạo hải tặc đoàn.

Lúc này trên boong thuyền Moby Dick!

Một người đàn ông cao lớn với nước da rám nắng đang ngồi uống rượu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi hở ngực màu xanh, trên đầu đội một cái mũ cùng màu với áo. Mái tóc xoăn đen cùng với bộ ria mép xoăn đặc biệt, sau lưng là một chiếc áo choàng đen. Người đàn ông này chính Vista đội trưởng đội 5 băng hải tặc Râu Trắng.

Lúc này Vista uống một ngụm rượu trong tay, thuận miệng quay qua hỏi người ngồi bên cạnh: "Uy! Thatch! Lão cha thân thể gần đây thế nào?"

Thatch đội trưởng đội 4 băng hải tặc Râu Trắng nghe vậy quay người sang, người này có một mái tóc vàng nâu chọc thẳng lên phía trên và sau gáy. Trang phục khá đơn giản giống như một đầu bếp, nghe Vista mở miệng hỏi mình suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Ta cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe Marco tên kia nói không có vấn đề gì. Ta nghĩ hắn nói không sai, lão cha nhưng là thế giới này tối cường nam nhân. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng Vista, còn có cả ngươi nữa Jozu... Này, này ngươi đang nhìn đi đâu đấy Jozu có nghe ta nói không?"

Nghe Thatch hỏi vậy, mọi người lúc này liền tập trung nhìn về phía Jozu chàng đội trưởng đội 3 của băng sau đó nương theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt biển.

Jozu lúc này nhìn chằm chằm mặt biển nghe Thatch hỏi cũng không chuyển mắt. Sau một lúc bỗng dưng mở miệng nói một câu không hề liên quan: "Mặt biển hình như có người?"

Thatch nghe Jozu nói vậy bỗng hưng phấn lên cũng không thèm để ý chuyện vừa rồi nữa. Nhào ra phía ngoài bắt lấy mạn thuyền ngó nghiêng xung quanh: "Đâu? Đâu? Người ở đâu nha?!"

Một đám thuyền viên xung quanh cũng nhao nhao lên chạy lại chỗ Thatch đang đứng ngó nghiêng.

Thuyền viên A nghi vấn: "Đội trưởng ngươi đang tìm cái gì vậy? Có người nào ở trên biển sao? Ở đâu nha? Sao ta không thấy?"

Thuyền viên B hét toáng lên: "Ở kia kìa ta thấy ở đó có bóng người đang nổi trên biển!"

Cả đám thuyền viên còn lại: "Đâu đâu? Ở đâu?"

Thuyền viên B chỉ tay về phía trước nói: "Ở hướng đó!"

Thuyền viên C: "Đúng rồi, đúng là có người ở trên biển hình như còn là một hài tử nữa?"

Thuyền viên D quay lại hỏi Vista: "Đội trưởng chúng ta có hay không nên lại cứu giúp a?"

Vista một hơi uống hết chén rượu trong tay nói: "Cứ lại xem đi! Nếu sống thì cứu, còn nếu chết thì tìm chỗ chôn cất đi!"
——————————
Trong một căn phòng đơn sơ, một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang nằm. Đó là một một nữ hài tử khoảng chừng 4 - 5 tuổi, một đầu tóc vàng rực rỡ như ánh thái dương buổi bình minh, ngũ quan tuy non nớt nhưng đã dần lộ rõ vẻ xinh đẹp tuyệt luân. Nữ hài yên lặng nằm ngủ trên giường như đang chìm vào một giấc mộng ngọt ngào. Nhưng nếu nhìn kỹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn trề mồ hôi lạnh kia cùng đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau, thì đủ để mọi người hiểu rằng trong giấc mộng đó chẳng mang một chút gì gọi là tốt đẹp cả, chỉ có thống khổ và tuyệt vọng.

Lúc này loáng thoáng bên tai còn nghe thấy những tiếng ồn ào.

"Lão cha tiểu hài tử này thân thể không thích hợp?" Một giọng nói mang theo nghi vấn vang lên.

"Nga ~ tại sao không thích hợp?" Một giọng nói hùng hậu mang theo uy áp, khí thế mạnh mẽ áp bức làm cho người khác phải tôn kính và ngưỡng mộ, phải ngước mắt mà dõi theo, phải cúi đầu mà thuần phục, tạo cho mọi người một lòng tin không gì là không thể.

Giọng nói đầu tiên nghe vậy lại nói: "Này tiểu hài tử ngoại thương không quá lớn, ngoại trừ phần đầu là bị chấn động ra thì còn lại đều ổn cả. Nhưng còn về nội thương thì lại quá nghiêm trọng, cụ thể là cái gì nguyên nhân ta vẫn chưa biết được. Nhưng qua kiểm tra sơ bộ ta còn phát hiện được một chuyện, đó là tiểu nữ hài này còn bị người ta hạ độc. Hơn nữa đó là một loại độc mạnh nhưng lại bộc phát cực chậm làm cho nạn nhân cảm nhận rõ ràng đau khổ trước khi chết. Ta thật không biết ai lại ra tay tàn độc với một đứa trẻ như vậy nữa?!!"

Nghe xong những gì giọng nói kia nói toàn bộ căn phòng rơi vào yên tĩnh sau một lúc có người mở miệng nói: "Thuyền y, vậy ngươi có chữa được loại độc đó không?"

Thuyền y: "Đội trưởng Thatch loại độc này ta chưa từng thấy qua nhưng ta nghĩ ta có thể chữa được. Bởi vì, theo ta quan sát được loại độc này vốn là một sản phẩm lỗi dựa trên một loại độc khác tạo thành, hơn nữa người chế ra loại độc này cũng không rành về độc dược nên trong thành phần chế tạo có vài loại thuốc triệt tiêu hiệu quả cho nhau. Nên nhờ vậy nữ hài này đến bây giờ mới có thể sống sót được!"

Giọng nói của người tên là Thatch lại vang lên: "Lão cha bây giờ chúng ta nên làm sao đây?"

"Chờ chữa khỏi cho đứa nhỏ này rồi tính sau, thuyền y ngươi có gắng hảo hảo thay đứa nhỏ này trị liệu khi nào đứa nhỏ này tỉnh thì báo ta."

Thuyền y: "Vâng! Lão cha!"

Đó là những điều cuối cùng ta nghe thấy được trước khi một lần nữa ngất đi.

(Đồng nhân One Piece) Bí MậtWhere stories live. Discover now