Fortissimo

1.3K 54 0
                                    

Lồng ngực chuyển động theo từng nhịp thở của cô gái. Ánh sáng từ mặt trăng len lỏi vào căn phòng.

Lướt dọc ngón tay theo vết cào tôi tạo ra trên lưng cô gái ấy .Nó ngay lập tức khiến tôi nhớ lại đêm qua. Tôi không muốn làm cô ấy bị thương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mất cô ấy làm tôi phát điên lên, khiến tôi mất kiểm soát. Tôi sợ hãi, sợ mất đi cô gái này. Tôi muốn giữ chặt lấy cô ấy, lần cuối cùng.

"Ngủ ngon, Fany ah" tôi thì thầm, nhẹ nhàng choàng cánh tay xung quanh Tiffany, kéo cô ấy lại gần. Hành động của tôi không làm cô ấy thức giấc, Fany của tôi thật sự rất mệt mỏi.

Tôi hôn lên tóc cô gái, ngửi mùi hương tỏa ra từ cô ấy.

Tôi không thể ngăn nước mắt trào ra. Tôi yêu Tiffany hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Khi bạn yêu ai đó rất nhiều, bạn phải làm gì để có thể buông tay người đó ra đây ?

Tôi đấu tranh với bản thân. Tôi không thể làm tổn thương cô ấy thêm nữa. Nước mắt rơi dọc khuôn mặt tôi, rời khỏi giường, nhặt lại quần áo, tôi phải rời đi.

Hãy tha thứ cho những gì Tae gây ra cho em, Fany. Tại sao em lại yêu Tae? Tae là một gánh nặng. Một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ. Hãy quên Tae đ, đừng nhớ đến người như Tae nữa.

Tôi để lại một bức thư rồi kéo hành lý bước khỏi nhà. Ngày cuối cùng bên em cũng là ngày cuối cùng Tae ở Hàn Quốc.

-----------------

"Cậu phải đi?? Nhưng còn kỳ thi của chúng ta? "Jessica kêu lên.

"Mình đã sắp xếp xong cả rồi.Mình đã hoàn thành bài hát cho bài thi của chúng ta. "Tôi đưa Jessica cái đĩa ghi âm. Nhạc phổ ở bên trong.

"Tiffany có biết điều này không?"

"Cô ấy sẽ biết."

"Tại sao cậu lại làm vậy, Taeyeon? Cậu có biết sẽ làm tổn thương cậu ấy không. "

"Nếu mình ở lại, mình sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn. Thi thật tốt, hãy giúp Fany hoàn thành nó một cách xuất sắc. Nó sẽ biến ước mơ trở thành ca sẽ chuyên nghiệp của cô ấy trở thành sự thật. "

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"..." Tôi lắc đầu, quay đi

Cổ tôi nghẹn đắng. Tôi phải đi, trước khi bật khóc.

-----------------

Tôi tỉnh dậy khi ánh sáng rọi lên mặt mình. Tôi dụi mắt, mong muốn ai đó sẽ ôm tôi vào vòng tay.

Tôi không nhận được vòng tay của cậu. Cậu ấy chắc còn ngủ. Tối qua cậu ấy hẳn là mệt lắm. Tôi cười toe toét với chính mình khi nhớ về đêm qua.

Tôi quay lại, muốn tặng cậu một nụ hôn buổi sáng. Nhưng phía bên kia, giường trống không.

Có lẽ Tae trong nhà vệ sinh, tôi nghĩ thầm. Tôi quấn mình trong tấm chăn, mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, hi vọng nhìn thấy người yêu trong đó.

"TAE-" Tôi hét lên trong khi mở cửa. Phòng tắm trống rỗng. Tôi hốt hoảng, cả căn nhà trống rỗng. Tôi chạy vào bếp tìm điện thoại tôi đánh rơi tối qua.

[shortfic][trans]Unrestrainted|Taeny||End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ