Chương 21. Người đàn ông tốt của gia đình

Start from the beginning
                                    

Anh vô thức đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve, "Có phải rất đau không?"

Lộ Dao quật tay anh ra: "Đừng chạm vào tôi! Tưởng Trì Hoài, tôi không phải trẻ con, cũng không do anh quản, sau này anh bớt lấy cái danh gia trưởng ra mà mắng tôi đi!"

Tưởng Trì Hoài bị cô đánh vào mu bàn tay, nóng rát đau đớn, xuống tay cũng tàn nhẫn thật.

Anh gằn từng chữ một: "Lộ Dao, em đúng là do tôi quản đấy. Thầy Lộ và cô đã nói, ở Bắc Kinh, tôi chính là người giám hộ của em, công việc của em, cuộc sống, bao gồm cả tình yêu, tôi đều có thể quản."

"Anh bệnh thần kinh!!" Sau khi hét lên xong, dạ dày cô một trận ghê tởm, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.

Tưởng Trì Hoài ' hừ ' một tiếng, không tiếp tục đôi co với cô nữa, dù sao sau này cô do anh quản là được.

Anh quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn của quán bar, tên Chu Cảnh Xuyên này còn chưa bò ra nữa sao?

Ban đầu Chu Cảnh Xuyên muốn lôi Đông Mễ Lộ ra, nhưng cô đã uống say như chết, hoàn toàn không còn ý thức để tự mình bước đi.

Chu Cảnh Xuyên vừa mắng, vừa khom lưng cõng cô lên.

Đông Mễ Lộ lén mở mắt ra, phát hiện Tưởng Trì Hoài đã sớm không còn ở quán bar nữa.

Cô thật vất vả ' say ' một lần, may mắn có thể khiến Tưởng Trì Hoài đến đây, cô không thể để bất cứ việc ngoài ý muốn nào làm hỏng chuyện tốt của cô.

Cô nằm trên lưng Chu Cảnh Xuyên cũng không yên, cuồng loạn hát bài giao dịch tình yêu, "Tình yêu không phải thứ bạn muốn mua, muốn mua là có thể mua..."

Toàn bộ cơ thể đều rũ xuống, hai tay quơ loạn xạ giữa không trung, hai chân cũng đá đạp lung tung.

Như một ả đàn bà đanh đá say rượu rồi la lối khóc lóc.

Chu Cảnh Xuyên thật sự rất mệt, vài phút trôi qua rồi nhưng cũng chưa đi được vài mét.

"Đông Mễ Lộ, mẹ nó cô còn làm thế nữa tôi sẽ ném cô xuống ngay!"

Đông Mễ Lộ thầm nghĩ, mẹ nó anh còn chần chờ gì nữa, ném tôi xuống nhanh lên!

Trên trán của Chu Cảnh Xuyên chảy đầy mồ hôi, anh lớn đầu như vậy rồi mà còn phải chịu mất mặt như thế, bị nhiều người trong quán bar vây quanh như một tên hề.

Đông Mễ Lộ thấy Chu Cảnh Xuyên vẫn không có ý định từ bỏ, một ngọn lửa nữa lại bùng lên, ngày thường, có cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám làm như vậy, nhưng bây giờ cô đang say, đơn giản là mặc kệ giá nào, ai lại đi chấp nhặt một con ma men.

Cô nheo mắt lại, hai tay ôm ghì lấy cổ Chu Cảnh Xuyên, lần theo cổ áo sơ mi của anh và đi vào trong, vừa sờ soạng vừa véo ngực anh, trong miệng còn mơ hồ nói: "Trì Hoài... Ngực... Anh... Thật lớn nha, ha ha a..."

Chu Cảnh Xuyên không thể chịu đựng được nữa: "Đông Mễ Lộ, mẹ nó cô nổi điên cái gì vậy hả!"

Anh lập tức buông tay ra, rồi kéo mạnh hai tay của Đông Mễ Lộ đang vòng trên cổ anh, còn lại phản xạ có điều kiện đẩy cô sang một bên bằng khuỷu tay.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now