Chương 37: Có Thể Không Đi Sao?

386 11 0
                                    

Chương 37: Có Thể Không Đi Sao?

Người nào? Sau khi nghe âm thanh của yoseob Hyuna tỉnh táo lại mở mắt ra, những người lãnh đạo của trường học lúc nãy đứng ở đây đều không còn một ai, họ đã đi hết rồi?

Suy nghĩ lại một tí thì vừa rồi lúc bọn họ thân thiết không có bị người khác nhìn thấy? Thì ra là anh không để cho người khác thấy, không để cho cô xấu hổ, Hyuna nghĩ đến đây thì cảm thấy an lòng một chút.

“Anh ta đâu rồi?”

Hyuna ngượng ngùng nhìn xung quanh, cũng không thấy những người khác, một màn vừa rồi Yoseob nhất định là đã nhìn thấy? Cô không biết vì sao Hyunseung phái những người bên cạnh anh đi theo cô, cô không dám hỏi. Cô là một cô gái có da mặt mỏng cho dù đã theo Hyunseung sáu năm , chuyện nên làm thì cũng đã làm nhưng mà ở bên ngoài thân thiết nhất là còn ở trước mặt người đàn ông khác, cô thấy xấu hổ.

Sân trường vắng vẻ gió lạnh thổi làm lá rụng đầy, cảnh càng thêm vắng không giống vừa rồi náo nhiệt như vậy, giống như một giấc mộng.

"Chủ nhân ở trên xe chờ tiểu thư."

Yoseob vẫn dùng giọng điệu tỉnh táo đứng cách Hyuna khoảng một mét không hề bước đến thêm nửa bước nữa.

Hôm nay Hyuna mặc một bộ quần áo màu trắng, áo lông cừu, suối tóc dài gần đến bắp đùi, giống như không chịu nổi trời trời rét, một bóng dáng tinh tế xinh đẹp, như hoa sen mới nở dung nhan thanh lệ thoát tục, đôi môi có chút sưng đỏ, mỹ lệ rung động lòng người.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, là người của chủ nhân của anh. Yoseob đã sớm hiểu điều này, tư lòng của anh sớm bị chủ nhân nhìn ra nhưng anh ngược lại không nói ra mà để cho anh theo bên cô, anh biết rõ chủ nhân lần này đối với anh là xuống tay lưu tình nếu không anh sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt của chủ nhân.

Yoseob hiểu may mắn của mình, điều duy nhất anh có thể làm là bảo vệ tốt người con gái này.

Nếu như năm đó tiểu thư không có gặp chuyện không may, cũng cùng tuổi với cô ấy? Chủ nhân đối với Hyuna tiểu thư có thể yêu mến lâu như vậy sao? Nếu như có thể, với anh không phải là chuyện không tốt, nếu không thể thì hành động của chủ nhân bây giờ quá không bình thường.

Hyuna nhìn bóng lung yếu ớt, lòng anh trĩu nặng như có cái gì đó khóa lại.

Hyuna đi đến bên cạnh xe, thấy Hyunseung đã ngồi bên trong rồi, Yoseob mở cửa chiếc xe phía sau, cô tự mình ngồi vào chiếc xe ở phía trước.

Thấy cô đã quay trở lại xe, Hyunseung không có nhìn cô một cái không nói không rằng chỉ lẳng lặng theo dõi vào màn hình chiếc laptop. Thấy anh như vậy Nhược Tuyết biết anh đang xử lý công việ mà công việc của anh cô nghe cũng không hiểu chỉ có ngồi yên lặng bên cạnh không hề lên tiếng.

"Thị trường chứng khoán Tokyo gần đây có chút biến động.” Vẫn nhìn chằm chằm vào laptop trước mặt Hyunseung mở miệng nói.

"Chủ nhân, Jungyun đã chạy trốn tới Tokyo." Hàng ghế phía trước truyền tới một giọng nam xa lạ, Hyuna kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện cô chưa từng gặp qua người đàn ông này, cô để ý thấy đầu nhẹ nhàng cúi, giọng nói linh hoạt, ngũ quan thật sau giống như được điêu khắc, chỉ là trên mặt đầy khi lạnh lẽo cũng giống như Hyunseung không hơn không kém chút nào.

[NC17]Luôn Yêu và Hận [2Hyunver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ